Chuyện năm xưa – Phần 14

Loading...

Giọng nói như từ địa ngục vọng lên làm ông Trung hết cả hồn vía . Chưa kịp định thần thì ông nghe tiếng đập cửa rồi nói tiếp :
– Cha ơi , mở cửa cho con , con lạnh quá ….
Ngoài đường lúc này tiếng chó tru lên từng hồi khiến ông càng thêm khiếp đảm . Giờ này mà lại có tiếng em bé đập cửa đòi cha , mà lại ngay nhà ông nữa chứ . Vả lại cánh cửa nhà ông cao to thì làm sao có người lọt vào được .
Rồi ông tự trấn tĩnh mình là từ hồi đó đến giờ ông chưa từng gặp ma . Đã bao lần ông đi nhậu về khuya mà có con ma nào ngăn được bước chân lịch lãm của ông đâu . Ông nghĩ thầm :
– Chắc là con ở nó quên không khóa cửa , sau việc này ông sẽ cho nó 1 trận rồi tống cổ đi .
Ông bước xuống giường tiến về cánh cửa , nhưng lạ cái là càng đi gần đến cửa ông càng cảm thấy lạnh . Da gà ông nổi hết lên , vừa đặt tay vào định mở thì bỗng cánh cửa chợt mở toang ra . Ông ngã ra đất la lớn , một bé trai khoảng chừng 2-3 tuổi giơ tay ra trước mặt ông , miệng nhắc lại :
– Cha ơi , cho con vào đi , con lạnh lắm .
Ông Trung đóng sầm cửa lại leo lên giường nằm rồi khều nhẹ bà Trung . Ông thấy tay bà lạnh ngắt nên nói :
– Sao tay bà lạnh thế này .
Ông quay qua thì hoảng hồn nhận ra đó là Quỳnh cổ đầy máu nhìn ông oán hận . Ông Trung ngã xuống giường rồi vừa quỳ lạy vừa nói :
– Con tha tội cho cha , con tha tội cho cha .
Cánh cửa lại mở một lần nữa , bà Trung đi vào thấy ông đang quỳ thì lao tới lay ông hỏi :
– Ông sao thế , sao lại quỳ thế kia , sao hôm nay ông lạ vậy . Ngủ không ngủ ra sân cho gió nhập rồi giờ lại còn quỳ trước giường nữa .
Ông Trung thều thào nói , giọng vẫn còn pha chút sợ hãi :
– Tự nãy giờ bà đi đâu đấy .
Bà Trung gắt :
– Thì tôi đi tiểu chứ đi đâu .
Rồi bà đỡ ông lên giường nằm , lòng không ít hoài nghi nhưng ngại hỏi vì biết tính ông rất cọc cằn . Dù từ lúc cưới đến giờ ông chưa đánh bà lần nào nhưng những hành động đối với gia nhân cũng đủ làm bà ghê sợ .
Một lần chị người làm lỡ tay làm bể cái ấm trà bà Trung vô tình thấy được . Đối với bà thì chuyện này nhỏ nhặt quá nên chỉ gắt nhẹ :
– Mày vụng về vừa phải thôi , để ông Trung thấy được là ổng đánh mày đó .
Nhưng không may ông Trung thấy hết , liền lao tới cho chị người làm hai cái bạt tai nảy đom đóm mắt rồi đuổi thẳng . Ông nói :
– Nuôi cái thứ vụng về như nó trong nhà , giờ thì là cái ấm rẻ tiền , mai mốt nó làm bể đồ cổ của tôi thì sao .
Và bà cảm thấy ông có cái gì rất lạ khi nhận được cái đầu lâu của Quỳnh . Khác hẳn với cảm giác đau buồn của bà khi nhận ra đầu con mà đó là sự sợ hãi . Bà nhớ hồi đó lúc Quỳnh còn sống . Quỳnh có yêu một anh chàng làm công trong nhà . Ông Trung ra sức ngăn cấm Quỳnh không được gặp chàng thanh niên ấy nữa .
Rồi một ngày nọ ông Trung bắt gặp Quỳnh đang ngồi tâm sự với anh ta trên bờ đê . Ông Trung lao tới phang cho mấy gậy gần què chân rồi đuổi việc . Về nhà ông lôi Quỳnh ra đánh , trận đòn dạy con sẽ nhẹ hơn nhiều so với trận đòn ghen tuôn . Sau trận đó Quỳnh phải nằm trong phòng cả tháng trời . Bà Trung biết chuyện nên giấu chồng đi thăm anh chàng nọ thì hay tin anh bị bắt vì tội tham gia hội kín …
Đang nằm suy nghĩ thì ông Trung nghe có tiếng đập cửa cùng giọng nói khi nãy vang lên :
– Cha ơi , mở cửa cho con vào với , con lạnh lắm . Cha ơi ….
Ông Trung giật mình nắm tay bà Trung gọi :
– Có đứa nào đập cửa kìa bà , bà ra mở đi .
Bà Trung gắt :
– Chắc ông lại mơ ngủ , tôi có nghe thấy tiếng gì đâu . Ông ngủ đi , rồi mai tôi xuống tỉnh hốt cho ông vài thang thuốc .
Nhưng từ lúc đó thì ông Trung làm gì còn ngủ được nữa . Cả đêm dài ông đều thấp thỏm lo sợ . Ông đang rất mắc tiểu , nhưng không lẽ lại gọi bà dậy để đi tiểu cùng nên đành nín nhịn chờ đến sáng .
==================================================================
Chánh trở về căn chòi hoang cũ lòng còn hoang mang không ngớt . Gã nghĩ :
– Không lẽ mình gặp ma …
Nhưng chợt nhớ lại túi tiền ông Trung đưa nên gã mở ra và ngạc nhiên khi thấy trong đó là món tiền đáng cả mấy tháng tiền lương culi bốc vác . Gã thầm nghĩ :
– Sao lão Trung này tốt bụng thế nhỉ .
Nghĩ đến cảnh tượng bữa trước gặp ma , gã đã muốn bỏ quách cái chòi hoang này đi . Nhưng ngặt nỗi là gã không còn chỗ nào để đi nữa . Có chỗ tạm để tránh mưa nắng cũng tốt . Rồi gã đi xuống chợ mua mồi và chai rượu đế trở về chòi ăn nhậu .
Trời nhanh chóng đã khuya , gã thức dậy nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng vì men rượu . Rồi gã chợt kinh hoàng khi nhận ra Quỳnh đang đứng trước mặt mình . Gã lùi lại ú ớ nói :
– C.c..cô.. c.6o..c.ô đừng lại đây , đừng lại đây nha .
Quỳnh buồn rười rượi đáp :
– Anh yên tâm , em không làm hại anh đâu . Nãy giờ em đứng đây , nếu muốn làm hại anh thì em làm lâu rồi .
Chánh nghĩ cũng đúng nên bình tĩnh hơn phần nào rồi lấy hết can đảm rụt rè hỏi cô gái :
– C.c.ô c.c.c.ô đã chết rồi hả .
Quỳnh không nói gì chỉ ôm mặt khóc , rồi có một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi bước vào nói :
– Mẹ ơi con về rồi nè …

Chuyện năm xưa – Phần 15

1 (20%) 1 vote

Related Posts

About The Author