Chuyện năm xưa – Phần 15

Loading...
Tuy có hơi sợ nhưng Chánh vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi :
– Cô đã có con rồi ư …
Quỳnh quệt nước mắt nói :
– Dạ , lúc chết cái thai của em đã gần được 5 tháng rồi .
Chánh ngạc nhiên hỏi lại : 
– Nhưng đứa bé bây giờ đã hai tuổi , ..khk.h.ông lẽ ma mà cũng sinh con được hay sao ?
Quỳnh đáp :
– Dạ , bí mật của cõi âm , em không tiện nói .
Chánh hỏi tiếp :
– Nhưng tại sao đến tận bây giờ cô mới hiện về và nhờ chính tôi mang hài cốt và chiếc nhẫn về cho ông bà ?
Quỳnh vừa ru con ngủ vừa nói giọng khẩn khoản :
– Dạ , tại vì chỉ có anh là người nặng vía mới có thể giúp em lấy lại xác .
Thoáng chau mày , Chánh có vẻ lưỡng lự hỏi :
– Thế xác cô ở đâu ?
Quỳnh nghẹn ngào nói :
– Lúc vào nhà anh có thấy cái giếng bị bịt miệng bên trên có vẽ chữ đỏ không … Xác của em nằm dưới đó .
Chánh cãi :
– Sao lúc tôi đến ông bà nói cô bị mất tích trong rừng , chỉ còn bộ quần áo nghi là bị thú dữ bắt rồi mà .
Quỳnh bật khóc rồi kể đầu đuôi cho Chánh nghe . Chánh xót xa đáp :
– Không ngờ nhìn ông Trung như vậy mà lại táng tận lương tâm đến mức giết người .
Quỳnh nói :
– Không phải là lần đầu đâu anh …- Rồi kể cho Chánh nghe một câu chuyện thời trẻ của ông Trung .
======================================================
Thuở ấy ông Trung là một người thất lạc cha mẹ sống bằng cách mở tiệm tạp hoá ở con đường vắng gần biên mới Cao Miên . Giới buôn lậu thường lui tới đây nghỉ chân uống nước trà mà họ thường khen tay nghề Trung là tuyệt hảo . Thời ấy vóc người Trung lực lưỡng , khuôn mặt góc cạnh rất giang hồ chứ không được như bây giờ . Do lâu lâu mới có chuyến hàng nên quán thường xuyên vắng khách .
Ngày hôm đó có hai cha con đến quán nghỉ chân . ông khách mái tóc điểm sương trong trang phục chỉnh tề và nước da trắng hồng của người giàu có . Hai cha con ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ .
Bên trong , sau tấm vách chắn , Trung vẫn nằm ngủ ngáy nhè nhẹ .
– Ở bên nước ngoài , lúc nào ba cũng muốn về quê hương , khi ba còn bỏ lại đây những gì quý báu nhất .
Tiếng ho khẽ từ sau tấm vách , hai ống chân Trung co lại rời khỏi tủ thuốc . Gã nhỏm người lên nhìn hai vị khách lỡ đường . Trên tấm thân mồ hôi nhễ nhại của gã rằn ri những đường xăm ngang dọc . Đôi mày rậm vắt ngang khuôn mặt lưỡi cày làm gã thêm hung tợn . Thấy không ai để ý đến mình , gã nằm xuống nghe ngóng.
Bỗng có tiếng kêu
– Chú ơi tính tiền .
Ông khách dằn mạnh tờ giấy bạc lên bàn :
– Thời gian qua , ba gửi tiền về cho con và ngoại đủ xài chứ .
– Dư nữa! ở bển chắc ba giàu lắm .
– Tài sản của ba gửi ngân hàng rất nhiều – Ông nâng niu vuốt chiếc vali nằm giữa hai người – Nhưng đâu quý bằng cái này ba đã chôn dưới đất suốt mười mấy năm qua .
Gã chủ quán đứng gần bàn , nghe được lời ông khách , tim gã dập mạnh , tay run run cầm tờ tiền thối lại . Ông khách vô tư nhìn :
– Cho luôn chú tiền thối .
Người con hỏi :
– Sao chỗ này vắng vậy anh .
Sau khi lấy lại bình tĩnh gã đáp :
Khách chủ yếu là những người buôn lậu đến đây nghỉ chân , lúc này ra mùa nên ít ai chạy lắm – Một ý nghĩ chợt nãy lên trong đầu gã . ở đầu đường có ông già chạy xe ba bánh , ông và cậu muốn về thành phố kịp đêm nay thì hãy đến nhờ . ỔNG chuyên đưa khách lỡ đường .
Hai người gật đầu cảm ơn gã rồi đi . đợi bóng ai người đi khuất , gã đóng cửa quán lại , thay quần áo , giắt theo con dao nhọn rồi chạy biến vào con đường tắt ….
1 (20%) 1 vote

Related Posts

About The Author