Chuyện năm xưa – Phần 18

Cuộc đời bà Tư như một vở cải lương , bi nhiều hơn hài . Suốt lễ tang bà chỉ biết quỳ xuống khóc gào tên Biển và Chánh. Bà đấm ngực thình thịch rồi nói :
– Anh Biển ơi em có tội với anh huhuhuhuhu
Bà ngoại tôi tiến đến an ủi :
– Chị Tư đừng đau buồn nữa , dù sao thì anh Biển cũng đã chết rồi . Chị còn phải ráng sống để chờ thằng Chánh về nữa chứ .
Bà Tư đáp :
– Sao số tôi khổ quá chị ơi – rồi hai chị em ôm nhau khóc .
Thật vậy , không hiểu tại sao một người ăn ở hiền hậu như bà Tư mà lại gặp nhiều biến cố đến thế . Nếu nói là do tiền kiếp ăn ở ác nhân thất đức thì cũng không phải , không lẽ cha bà thi ân bố đức nhiều như vậy mà cũng không làm giảm đi ác nghiệt của đời trước để lại hay sao . Nhìn thấy hoàn cảnh bà như vậy , hàng xóm thương xót phụ mỗi người một tay để hoàn thành xong hậu sự .
Đám tang ông Biển xong xuôi , sau nhiều ngày suy nghĩ lại được bà ngoại tôi tác động nên bà Tư dần suy nghĩ lạc quan hơn và bắt đầu làm việc trở lại . Hy vọng Chánh sẽ còn nhớ tới mà về với bà .
Thật ra bà cũng rất lo vì rõ ràng Chánh là con của Thụ . Thụ làm điều ác đức đến vậy thì thể nào con bà cũng phải gánh hậu quả . Con trai nhờ đức của mẹ nên bà ra sức làm điều phúc . Bà học bà ngoại tôi cách làm bánh tét rồi ngày ngày đem ra chợ bán .
Bánh tét bà làm rất ngon nên ai cũng thích và vì thế nên cuộc sống của bà đã được cải thiện rõ rệt . Ngoài việc đó bà cũng thường lên chùa làm công quả và thắp nhang cầu xin ơn trên hãy đoái thương đến hoàn cảnh của bà .
Cả đời khổ cực cũng không sao , chỉ mong Chánh được tai qua nạn khỏi là bà đã mãn nguyện rồi …
==================================================================
Nhưng chợt Chánh suy nghĩ ra một điều gì đó nên nói với Quỳnh :
– Cô là ma và biết được mọi chuyện phải không .
Quỳnh thật thà đáp :
– Không hẳn là biết hết , nhưng chuyện của anh thì …
– Thì sao ? cô có thể nói cho tôi biết thật ra tôi là con của ai không – Chánh quyết liệt hỏi .
Quỳnh nói :
– Chuyện thiên cơ em không thể tiết lộ cho anh biết được .
Chánh gay gắt :
– Thế thì xin lỗi tôi không thể giúp được cô rồi .
– Nhưng …- Quỳnh định năn nỉ nhưng lại thôi .
Cô nhìn đứa con bé bỏng trên tay mình đang say sưa ngủ mà lòng chợt thắt lại . Còn nhỏ mà đã làm hồn ma vất vưởng thế này thì quả thật khổ tâm quá . Hạ quyết tâm nên cô bằng lòng với đề nghị của Chánh :
– Thôi được , em sẽ nói . Sau khi anh giúp em lấy cái xác lên .
– Được , tôi đi ngay đây …
Từ bé Chánh đã bị Biển hành hạ và luôn miệng nói Chánh là con hoang , chính thái độ kỳ lạ của mẹ mỗi khi nhắc đến từ ấy khiến Chánh hoài nghi về thân phận của mình . Lần này tuy biết rằng nguy hiểm nhưng Chánh quyết phải đi tìm sự thật về thân thế của mình . Bóng Chánh khuất sâu vào màn đêm u tối , phía sau và Quỳnh và đứa con đang nhìn theo vẻ đắc ý .
Đến nơi trời đã quá trưa , Chánh ngồi nghỉ trên con đường đất dẫn vào nhà ông Trung . Gã nghiên cứu cánh cửa và tường rào để tối nay có thể trốn vào và đi ra một cách nhẹ nhàng . Lần trước khi vào nhà ông Trung , Chánh để ý thấy có con chó cỏ rất dữ dằn nên định bụng sẽ cho nó một liều thuốc chuột . Xong đâu đấy gã tìm chổ ngủ nghĩ để tối nay hành động .
Đêm hôm ấy , trời không trăng sao , quá thuận lợi cho việc đột nhập vào nhà ông Trung . Chánh dễ dàng leo qua cánh cửa cao rồi nhảy xuống nhẹ nhàng như tay trộm chuyên nghiệp . Gã chầm chậm quăng miếng chả trước miệng con chó . Con chó tỉnh giấc vì đánh hơi thấy mùi chả rồi ăn ngấu nghiến . Chất thuốc hiệu quả rất nhanh làm con chó cỏ tội nghiệp sùi bọt mép chết ngay tại chỗ .
Xong đâu đấy Chánh lần hồi tới cái giếng , thật may là khoảng sân nhà ông Chánh khá rộng . Cái giếng cách nhà một khoảng rất xa nên nếu cẩn thận thì mọi việc sẽ diễn ra nhẹ nhàng êm thấm . Vừa bước tới thì thật không may cho Chánh là ông Trung đang đứng lù lù trước giếng làm Chánh giật mình kinh hãi , thấy có bóng đen ông Trung định la lên thì bị Chánh bóp mạnh vào cổ họng và nâng lên khỏi mặt đất . Ông Trung kinh ngạc tộ độ ú ớ nói :
– Cc.c..c.on Quỳnh ..may..ya.mày..y
Thì ra lúc này ông Trung nhìn ra bóng hình của Quỳnh trong thân xác Chánh , đang mỉm cười với ông . Nụ cười ma quái và Chánh – Quỳnh nói :
– Thằng khốn nạn , mày phải chết …

Chuyện năm xưa – Phần 19

Rate this post

Related Posts

About The Author