[Hồi Ký Voz] Nàng heo nái – Chương 16

Chương 16 : Quán trà sữa

Thứ 7 là ngày máu chảy về tim, là ngày của hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của lứa đôi.
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi hẹn em đi trà sữa. Những quán trà sữa mà tôi chẳng khi nào đặt chân đến, chả hiểu sao, nhưng tôi không thích thứ được gọi là trà sữa. Nhưng em lại thích, vậy nên tôi cũng đi cùng em. Em chỉ cho tôi một quán cũng không xa lắm nhà của chúng tôi. Em sợ Nội la rằng đi chơi với tôi nên mỗi lần đi em đều xách theo tập vở cả. Chúng tôi đến quán thì lên lầu. Trên lầu là cửa kính nhìn hẳn ra bên ngoài đường.

Tôi và em chọn bàn ở góc cuối, ngồi xoay lưng lại để hướng mắt vào tường, nhìn ra bên trái là phía ngoài đường. Em ngồi sát với của kính. Tôi ngồi ngay cạnh bên. Quán lúc đó vắng lắm, nên nắm được tay em. Dù đã lên tiếng thương nhau, nhưng những hành động thân mật đối với em vẫn mang lại cảm giác ngại ngùng, e thẹn.
Tôi và em trò chuyện nhiều lắm. Rồi em chủ động hỏi về tôi, câu hỏi cũ nhưng sẽ khác câu trả lời, em muốn quan tâm trái tim tôi nhiều hơn.
Em : Vì sao K thích T ?
Tôi hiểu rằng em đang lo lắng lắm, lần đầu tiên em biết thế nào là thương, là yêu một người con trai, trong khi gia đình em rất khó và có truyền thống cổ hủ, em sợ tình đầu sẽ đẹp ở trước mắt mà thôi.

Tôi nắm chặt tay em hơn : K cũng không biết nữa, nếu như trả lời là yêu thì yêu không cần lý do, thì quả thật là K dối, K bắt chước những người khác. Vậy nên K cố gắng tìm những lý do rằng tại sao K thương T.

Im lặng suy nghĩ thật kĩ những lời mình sắp nói, vì nó rất quan trọng, nó sẽ in sâu vào lòng em.
Tôi tiếp : Vì K tìm thấy T, là một người con gái K không thể ngờ là sẽ có trong xã hội này nữa. Một cô gái hiền lành, cử xử luôn chịu thiệt thòi với bạn bè của mình, T không bon chen cái gì là ăn chơi, là đua đòi, T biết mình là ai, đang đứng ở đâu. T không xoe xua, khác lắm, hoàn toàn khác những người con gái khác..điều đó khiến K trân trọng và có phần nể nữa..vì thế mà K yêu T.

Lúc đó tôi không biết lòng mình sao nữa, tôi muốn nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhưng lại sợ em không tin, sợ em nói rằng tôi đang giả dối, từng lời nói, từng câu chữ tôi lại càng siết chặt tay em hơn.
Và rồi, tôi bắt đầu ôm lấy eo của em như vô thức. Em rùng mình bất ngờ vì điều đó, tôi chỉ sợ em hiểu lầm là tôi đang lợi dụng em, tôi vội nói .
Tôi : Để K ôm T đi..chỉ một lát thôi T à.
Em im lặng để tôi ôm em vào lòng. Rồi tôi nói.
Tôi : Từ nhỏ K sinh ra, Nội đã kể lại, lúc đó gia đình khó khăn, ba K phải ra bắc . Mẹ K cũng vì thế mà nghĩ không thông, bèn đem lại giao cho Nội rồi ra đi. Nội lúc đó không chăm được nên phải nhờ một người bạn của cô Tư đem về Trảng Bàng nuôi nấng – đó là mẹ nuôi của tôi. Mẹ nuôi có kể, ngày đó làm gì có sữa mà cho bú, toàn cho bú bình. Khi về lại , những lúc khóc, Nội cho bú vú da thôi, vì Nội lớn tuổi rồi, để cho nín khóc..K chưa từng..chưa từng ôm một người con gái…chưa từng từng được uống sữa mẹ như những đứa trẻ khác..

Nói đến đây tôi cũng nghẹn hẵn đi, tôi hít thật mạnh để nước mắt không chảy ra. Rơi trên tay tôi là những giọt nước mắt….của em..em đã khóc..nhẹ nhàng…em ngại ngùng ngó ra khung của kính..tôi lại càng ôm chặt em hơn. Lần đầu tiên tôi làm em khóc..lần đầu tiên tôi nói rất sâu về kí ức bất hạnh của mình. Những giọt nước mắt đó rất thiêng liêng, đó là từ trái tim của em đổ ra, nó không rơi xuống đất, nó rơi ngay trên tay tôi đây này… tôi lấy ten gạt đi nước trên khuôn mặt em. Em vòng tay nắm chặt tay tôi, cả hai cứ thế rất lâu, rất lâu.

Không biết em đang suy nghĩ gì, tôi cũng không muốn phá đi dòng suy tư của em. Tôi quay lại với những suy nghĩ của riêng mình. Tôi phải nghiêm túc với em hơn, thương em hơn nữa. Còn nhiều dự định trong hè tôi chưa kịp làm cho em nữa. Tôi cũng có một câu hỏi sâu tận trong lòng..rằng vì sao em thương tôi ? Nhưng tôi không hỏi ngay lúc này..vì tôi biết thời gian của chúng tôi chưa đủ nhiều, sự trưởng thành chưa lớn..với lại..nếu là em thương tôi thì cũng không cần nói ra vì sao cả, tôi biết lý do mình thương em là được…Nhưng mãi cho đến khi viết những dòng Hồi Ký này, tôi lại muốn tìm gặp em và hỏi răng : Ngày đó, vì sao em thương anh vậy ?…mãi mãi tôi không còn cơ hội đó nữa.

Chúng tôi lặng đi với những suy nghĩ riêng để rồi khi có những người khách khác đến, chúng tôi mới ngại ngùng nhè nhẹ buông tay nhau. Chúng tôi thanh toán rồi ra về.

Có những hôm tôi qua sớm đón em ra quán trà sữa , đến nhà thì thấy em nằm ôm chặt cái gối ngay bụng. Tôi lo lắng hỏi han em có bệnh gì không? Em bảo chỉ là bệnh của con gái thôi à, chút sẽ hết. Tôi hiểu ra nên cũng không dám ngồi chọc gì em cả. Hận bản thân mình để em chịu cơn đau đó một mình. Tôi chẳng giúp được gì mà chỉ ngồi đó thôi. Tôi liền chạy đi ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau cho em. Lúc này không phải là lúc ngại ngùng, vì em đang rất đau đớn. Tìm chỗ mua cháo nóng cho em nữa, bụng em đau vậy em sẽ nằm lì ra biếng ăn cho xem.

Quay lại hiện tại…
Mỗi năm tôi cũng quay về quán trà sữa đó, ngồi lại đúng vào cái vị trí ngày xưa..quán đã trang trí khác đi, nhưng vị trí bàn ghế vẫn như cũ, tôi cũng tự gọi cho mình 2 ly trà sữa..một ly em thích..một ly là loại tôi hay uống..socola đắng. Chủ quán và các khách xung quanh có lẻ thấy lạ và hẳn đang chữi thầm tôi rằng tôi điên. Gọi 2 ly xong cứ hẫn người ra nhìn chúng. Tôi mặc kệ, tôi nhìn qua khung cửa kính…mọi thứ vẫn như ngày nào..chỉ khác là..hơi ấm của em..không còn bên tôi nữa..vòng tay tôi luồn qua..chỉ là không khí..khẽ chạm vào tấm kính ….mày thay đổi nhiều quá rồi K ạ.

Rate this post

Related Posts

About The Author