[Nhật ký Voz] Tán gái Tây trên Meowchat – Chap 4.6

Mình đã chán và muốn drop cả topic này sau một số bình luận của part cuối cùng mình viết. Đúng là mình có nói chuyện hơi khó nghe khi đó, tâm trạng của mình và em ấy lúc đó đều không tốt. Một mối quan hệ không rõ ràng, ít nhất em ấy có thể cho mình một câu trả lời thích đáng trước để mình biết đường dừng lại, không hi vọng nhiều hơn.

Mình cũng hiểu con người em một phần nào trong suốt thời gian dài nói chuyện hằng ngày, em không xấu tính mà ngược lại rất cá tính. Không thích sự gò bó. Em cần người để chia sẻ nhưng lại không muốn trói buộc bản thân trong một mối quan hệ không rõ ràng. Em ấy vẫn còn chút gì đó với mình. Em ấy đã cố tỏ ra “bitch” trong ngày hôm đó nhưng đó không phải là con người thực của Naru… Em ấy chưa hề xóa số cũng như chặn mình trên cả Meowchat và Whatsapp, mình vẫn thấy Naru online hằng ngày…

– Em khỏe không?
– …
– Thật ra là anh… Hôm nay có người gửi cho anh cái này…

– Là anh đấy à?
– Không phải? Là độc giả của anh trong cái nhật ký mà anh viết.
– Xin lỗi, em nhầm. So?…
– So…?
– Em không nghĩ đấy là độc giả của anh. Cậu ta fade em. Tên cậu ta như vậy nên em chú ý thôi.
– Cậu ta là độc giả của anh thật. Cậu ta gửi cho anh.
– Sao mà mọi người biết là em trong nhật ký? Anh cho họ xem ảnh của em à?
– Tại vì anh cho mọi người biết tên em là Naru… (đệt? tất nhiên là phải có hinh rồi…)
– Ồ, hay đấy, thật ra thì đấy cũng không phải tên thật của em đâu. Truyện kết thúc sao rồi?
– Anh kết thúc rồi. Anh không định viết thêm nữa. Nhưng mà hôm nay anh thấy có thông báo người comment trong topic. (mình dùng voz living). Cậu này gửi cho anh cái hình này.
– Kết thúc “tốt đẹp” chứ? (hỏi đểu)
– Ừ. Có lẽ thế. “Đẹp” như chính cái “thực sự” của nó.
– Cảm ơn.
– Anh có làm phiền em không?
– Không đâu.
– So… What now?
– What do you mean?
– Ý anh là bây giờ thì sao? Mình lại trở về như ngày trước như không có chuyện gì sảy ra chứ?
– Chắc là mình vẫn nói chuyện được như bình thường. Em nghĩ vậy. Em không biết là anh có muốn như vậy không, nhưng…
– Anh không muốn độc thoại. Nếu em không thấy muốn nói chuyện gì thì anh cũng sẽ giữ yên lặng. Vẫn có thể tự nhiên được.
– Ta có thể thử nói chuyện như những “người bạn cũ” mà.
– Em khỏe chứ? (câu hỏi ngớ ngẩn nhất lúc này).
– Haha. Em tất nhiên là khỏe vđ rồi. Anh thì sao?
– Anh thì hầu như là không ổn lắm. Đại khái là stress, ốm bệnh, hơi lạc lối một chút và công việc cũng không được thuận lợi cho lắm.
– Nhiều như vậy á?
– Ừ, đợt này đang thi giữa kì. Mệt quá. Nhiều việc ở công ty dí deadline liên tục. Anh không trở tay kịp…

Có thứ gì đó nhen nhóm trở lại. Tất nhiên lúc này mình cũng không hi vọng gì nữa vì thật ra mình đã có “người khác” rồi  Một mối quan hệ khác, không rõ ràng nhưng cũng chưa có gì, chưa đi đến đâu nhưng cũng không vồ vập. Đơn giản là sẽ xuất hiện trong chap 5 nếu chap 4 này kết thúc thực sự tại đây. Đơn giản cuộc trò truyện này mình không muốn nó kết thúc như part trước. Ít nhất nó không để lại ấn tượng xấu với nhau. Có thêm một người để nói chuyện, chia sẻ hằng ngày không bao giờ là thừa cả. Bạn bè của mình hầu như rất ít nói chuyện vì không hợp. Mình gần như không bao giờ chia sẻ cái gì với bạn bè cấp 3 rồi ĐH. Nhưng khi nói chuyện với những “con người xa lạ” này thì mọi thứ đều có thể tâm sự… Chap 5 sẽ là nơi mà mình “tâm sự” nhiều hơn về những nhìn nhận về cuộc sống… Nhưng quay lại, kết thúc hẳn hoi cái chap 4 này đã 

Bẵng đi 1 vài ngày không nói chuyện, thật ra thì mình cũng ngại bắt chuyện trước…
– Hello. ANH.
– Ừ. anh đây. 
– Anh khỏe không? Đang làm gì thế?
– Anh ổn. Vừa từ trường về nhà xong? Sao thế?
– Há há, em thấy rồi. Em đang đi học này.
– … Thật ra thì… Trong khoảnh khắc, anh nghĩ là em sẽ nhắn tin cho anh là “Hello, it’s me”.
– Sao anh lại nghĩ thế?
– Em chưa nghe bài Hello của Adele à? Đợt này anh đang bị ‘say’ bài này. Lúc nào nó cũng mòng mòng trong đầu.
– À há. Anyway. Em cũng có nghe qua nhưng mà em chưa nghe bài ý. Lúc nào em sẽ thử.
– Cơ mà sao giờ mới đi học? Mọi khi anh đến trường thì em cũng đến trường, hôm nay a trốn học, đi 2 tiếng về đến nhà rồi mà em giờ mới đang đi?
– Hôm nay có cô giáo bị ốm nên em được nghỉ mấy tiết đầu.
– Hay đấy, như vậy là đỡ phải học.
– Em cũng nghĩ vậy 
– Em dạo này thế nào? Ý anh là từ cái lần cuối mà mình nói chuyện trước ấy. Đại khái là mình “chia tay” ấy.
– Mình chưa bao giờ chia tay cả? Mình đã là gì của nhau đâu?
– À… Ừ… Ý anh là… Đại khái là… Ừ thì… Nhưng mà mình có vẻ đã… Anh xin lỗi. (thật sự lúc này mình rất bối rồi, không biết phải nói gì.)

– Anh không có ý gì đâu, thật sự là anh muốn nói lời xin lỗi. Em cũng đã có khoảng thời gian cho riêng mình và anh cũng vậy.
– Em cũng nghĩ vậy.
– Anh thấy em đổi avatar, cái hình đấy nhìn funny quá, anh đã định hỏi em nó là cái gì nhưng anh sợ bắt chuyện trước.
– Này, mình vẫn nói chuyện được như những người bạn cũ mà, đúng không?
– Ừ, mình vẫn có thể.
– Great.

Và rồi đến cái ngày định mệnh ấy. Đó là sáng vừa ngủ dậy, báo chí và facebook tràn ngập tin tức về vụ thảm sát tại Paris. Ngay lập tức mình check Whatsapp để xem Naru có Online hay không… Phù… Em ấy đang online. Lúc này là 8h sáng…

– Ôi không… Cái quái gì vậy? Trời ơi, Paris. Thảm sát… Khủng bố…
– ĐM. Khủng bố ở Paris. Fuck… Fuck my life.
– Anh rất tiếc. Ít nhất thì em cũng an toàn. Ngay sau khi đọc được những tin tức này, người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Ơn trời là em vẫn online.
– Cảm ơn vì đã lo cho em. Em ổn mà.
– Anh hiểu là em đau buồn thế nào. Gắng lên, đừng suy nghĩ quá tiêu cực…
– ĐM. Em sợ quá… Em stress. Rất rất nhiều…
– Được rồi, được rồi… Mọi chuyện qua rồi. Những tên khủng bố đó, chúng đã phải trả giá bằng tính mạng với những gì chúng gây ra.
– …
– Còn với những người đã nằm xuống. Anh cầu cho họ được ra đi thanh thản. Rest in Peace…
– ĐM. Không có HÒA BÌNH đâu anh ạ. Không có thứ gì gọi là HÒA BÌNH đâu.
– Đừng suy nghĩ như vậy chứ? Vẫn luôn có hinh vọng. Em cùng người thân đang an toàn. Đừng quá đau buồn. Anh hiểu cảm giác của em…
– Em sẽ cố chợp mắt… (lúc này bên ấy đang là 4h sáng… hẳn đã là cả một đêm kinh hoàng, một đêm không ngủ với người dân Pháp).
– Ngủ đi em, dù chuyện gì sảy ra cũng giữ gìn sức khỏe. Khi nào dậy thì nhắn tin cho anh.
– Cảm ơn anh.

Hôm sau, mình thấy bức hình này và có lẽ nó có thể phần nào xoa dịu được tâm trạng của Naru lúc này. Mình gửi cho em ấy.

– Cảm ơn anh…

Naru gửi cho mình bức hình này và không nói thêm gì nữa. Có lẽ mình cũng không nên nói quá nhiều lúc này. Đây là chậu hoa được trồng trong sân nhà em. Trên cái bàn đá. Gia đình em thắp nến cầu nguyện cho những người đã ra đi trong cuộc thảm sát hôm ấy. Có lẽ ở Paris, gia đình ai cũng vậy lúc này. Họ đều thắp đèn nến bên cạnh những bó hoa trắng, hoa vàng. Đây có lẽ là thời khắc đau thương không bao giờ có thể quên được trong một đất nước cội nguồn của sự lãng mạn, yêu thương như thế…

– Cảm ơn anh nhiều lắm…
– Hôm nay anh đã xem video người đàn ông chơi piano trước của nhà hát sảy ra cuộc thảm sát… Nó thực sự rất xúc động.
– Em cũng đã có mặt ở đấy…
– Gắng lên nhé… Cả Thế giới đang hướng về Paris…
– Cảm ơn anh…


Xin lỗi vì đã làm cho chap này dài thêm 1 phần mà lẽ ra nó đã kết thúc. Mình cũng đã có một thời gian dài bận bịu. Mình đã bỏ Meowchat tầm 2 tháng nay rồi. Không dùng đến nữa. Cũng kết thúc mấy mối quan hệ không rõ ràng khác. Mình cũng đã chán cái thứ “không có thật” này. Tất nhiên mình cũng không định dừng lại luôn tại đây vì đã hứa hẹn còn thêm chap 5 và có lẽ là có chap 6 nữa rồi mới thực sự kết thúc. Thật ra mình đã có thứ mà mình muốn trong tất cả những mối quan hệ không đi đến đâu này. Một người có thể nói chuyện với mình hằng ngày, nghe mình kể chuyện, nghe mình tâm sự và thực sự lắng nghe mình. Người đó sẽ xuất hiện ở chap 6…

Về phần Naru và cuộc khủng bố ở Paris… Thực sự là nó khiến mình rất shock và đau lòng. Chiến tranh luôn là đau thương, dù nó có sảy ra ở bất kì dân tộc, bất kì đất nước nào. Hôm nay, chứng kiến mấy thanh niên trẻ trâu tự kiếm trò hề với cái acc facebook fake của phần tử IS. Lôi đó ra làm trò đùa mình thật sự rất chán nản. Các bạn đã sống trong cái ảo tưởng hòa bình này quá lâu để quên đi được thế nào mới thật sự là mất mát. Mình có một thằng cháu họ. Nó đi lính ngoài đảo. Nó luôn tâm sự với mình về cuộc sống ngoài đó. Ở ngoài đảo, lính mình chết nhiều lắm. Đánh nhau nhiều lắm. Chỉ là không công khai thôi. Chúng nó còn mặc đồ người nhái bơi để đánh úp lính của mình. Những điều đó không bao giờ xuất hiện trên báo chí hay TV. Nó đã ra quân và lần về còn tặng cho mình một viên đạn 14,7 nguyên thuốc. Mình cũng không nhớ vứt ở đâu rồi. Những kỉ niệm của nó ở đấy cũng khiến mình suy nghĩ nhiều… Mà thôi. miên man quá. kết thúc ở đây được rồi.

Rate this post

Related Posts

About The Author