[Review] Say 12

Loading...

Em nhìn tôi thật lâu rồi thở dài quay đi, tôi muốn giữ em lại nhưng đưa tay ra rồi lại buông xuống
– Để anh đưa em về
– Em cần suy nghĩ một mình anh hiểu không
– Anh….
– Em không biết mình nên làm thế nào nữa em đang rất loạn anh để mặc em đi
– Nhưng…
– Chẳng nhưng nhị gì hết anh cứ mặc em
Cô ấy to tiếng làm mọi người đi qua tò mò ngoái nhìn, tôi vẫn đứng đó chẳng biết nên làm thế nào
– Anh cần em…
– Chỉ là thích mà thôi, giữa like và love nó khác nhau nhiều lắm
– Em đừng ép anh, cho anh thêm thời gian đi
– Em không ép anh, em chỉ muốn tìm câu trả lời cho chính mình thôi
Nói rồi nhỏ quay đi, cái bóng lưng đơn côi giữa ánh điện làm tôi thấy nhỏ bé đến mức nào, xót xa nhưng tôi chẳng thể xác định được cảm xúc của mình với nhỏ….Lặng đi theo nhỏ, chỉ nhìn thôi vì lo cho nhỏ nhỏ quay lại xua đuổi tôi mấy lần nhưng chẳng thể cắt đuôi được tôi. Được một lúc nhỏ dừng lại rồi nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi chỉ đứng đó đủ xa để nhìn thấy nhỏ. Nhỏ ngồi xuống vỉa hè mắt nhìn thẳng vào tôi, tôi chẳng thể đọc được bất kỳ một cảm xúc nào từ trong đó. Em cứ nhìn tôi lặng lẽ như thế không nói một câu nào cả ánh mắt trống rỗng xoáy sâu vào tâm hồn tôi. Một chiếc xe dừng lại che đi tầm nhìn giữa tôi và em, nhỏ đứng dậy ngập ngừng nhìn tôi, tôi vẫn chỉ đứng tại đó nhìn qua nhỏ thở dài rồi mở cửa xe bước vào chiếc xe nổ máy rồi chạy đi bỏ lại một mình tôi tại đó, tôi vẫn nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng…..
Một đêm nữa mất ngủ, tôi tiều tụy đi trông thấy hai mắt hõm sâu râu ria lởm chởm chẳng thèm cạo, tôi bấm chuông cửa nhà Hạnh
– Ủa T hả cô tưởng con đi ăn sáng với nhỏ Hạnh rồi
– Dạ Hạnh đi ăn sáng rồi hả cô
– Sáng nay nó kêu đi ăn sáng với bạn cô tưởng sáng nay con rước nó chứ ạ
– Dạ vâng thôi con chào cô
– Ủa không vào ăn sáng với chú kìa con
– Dạ để khi khác cô ạ con tìm Hạnh có việc gấp thôi ạ
– Ừ con đi nha
– Dạ
Lái xe qua quán hủ tiếu tôi với nhỏ vẫn ăn , dừng xe ở bên đường tôi chưa kịp xuống xe đã thấy nhỏ Hạnh đang ngồi đó cùng với một người nữa, nhỏ cười, nụ cười vẫn dành cho tôi nay đã dành cho người đàn ông khác…. tôi khựng lại rồi chẳng xuống xe nữa chỉ ngồi trên đó nhìn nhỏ với người kia.. có lẽ như vậy tốt hơn đối với nhỏ …….
Buổi trưa hôm đó theo đúng lịch trình cả công ty hẹn nhau ở quán hải sản, nhỏ Hạnh cùng nhỏ Trang đều đến, nhìn tôi nhỏ Hạnh ráo hoảnh như chưa hề có chuyện gì vẫn cười đùa như mọi khi
– Ủa anh T hôm nay nhìn sao tàn tạ dữ vậy
– Có hả em
tôi khẽ cười nhạt mắt vẫn chăm chú nhìn nhỏ Hạnh, không chịu được cái nhìn của tôi nhỏ quay người bỏ đi sang buôn chuyện với Khánh bỏ mặc nhỏ Trang ở lại một mình
– Anh với Hạnh gây nhau hả
Trang tò mò nhìn biểu hiện của hai đứa tôi rồi hỏi
– Đâu có đâu
– Thái độ hai người hôm nay lạ lắm
– Vậy hả
– Em chưa mù mà
– Không có gì đâu
Tôi lảng đi chuyện khác rồi chăm chú vào menu như muốn tránh cái nhìn soi mói từ Trang. Trưa hôm đó tôi uống khá nhiều, ai mời cũng không hề từ chối uống một cách hết mình chẳng hề tiểu xảo một chút nào. Từng cốc bia trôi qua cổ họng vào bụng, men say bốc lên làm đầu óc tôi choáng váng nhưng mỗi lần nhìn sang nhỏ Hạnh, cái ánh mắt như chưa hề có gì xảy ra của nhỏ làm tôi thấy hụt hẫng như mọi khi nhỏ là người đầu tiên ngăn tôi nhưng hôm nay nhỏ chỉ ngồi đó cười đùa với mọi người ngó lơ tôi. Uống tiếp mọi người thấy tôi uống nhiều đã bớt mời lại tôi, tôi lại xách cốc đi mời, đến khi mọi người từ chối hết tôi tự rót uống một mình
– Thôi T mày uống nhiều rồi đấy, Khánh giằng lấy cốc bia khi tôi cho nên miệng
– Kệ tao đi mọi người đang vui mà . tôi lè nhè đáp lại trong cơn say
– Hạnh can nó giùm anh cái, nay nó uống như bị bỏ đói mấy năm rồi đó
Biết không khuyên được tôi Khánh quay ra cầu cứu nhỏ, nhỏ bặm môi rồi quay mặt đi nơi khác
– Anh còn không can được em lấy tư cách gì mà can
– Ơ cái con nhỏ này nay dở chứng hả
– Anh ý muốn uống thì em uống cùng anh ý luôn can làm gì mất vui
Nói rồi nhỏ cầm cốc bia của tôi uống một hơi cạn sạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khánh. Tôi giằng lại cốc bia từ tay nhỏ khẽ gằn lên
– Thôi dẹp, mọi người ăn tiếp đi t đi vệ sinh
loạng choạng đứng lên tôi lần mò đến hướng nhà vệ sinh, thằng Khánh hết nhìn tôi rồi lại nhìn nhỏ Hạnh, một lúc nó chạy theo tôi luôn vì sợ tôi té ngã dọc đường.
Tôi cố tống hết cái thứ hỗn độn trong dạ dày đi, ngoài kia thằng Khánh vừa hút thuốc vừa càu nhàu
– Hai đứa mày lại gây nhau cái gì nữa mà hôm nay mày như thằng choai choai thất tình vậy
Trả lời nó là một chuỗi nôn ẹo từ nhà vệ sinh truyền ra, thằng Khánh cau mày rồi bịt mũi mở cửa bước vào
– Nốc cho lắm vào để giờ mới sướng cái thân
Nó vừa nói vừa đưa chai nước lọc cho tôi súc miệng
– Uống nhiêu thôi mà đã càu nhàu rồi ngày trước hai thằng uống 4 két có thấy mày chê đâu
– Ừ uống cho lắm vào tiền mày bỏ ra mà, mà mày với nhỏ Hạnh gây nhau à
– Không
– Mày thấy tao có tin không
– Đừng hỏi nữa tao không muốn nói chuyện này
– Ờ mày không nói thì thôi, thế nào đi tăng 2 được chứ
– Còn tùy
– Thôi mày nghỉ đi, nhìn mày gớm quá
– Tao còn dư sức mà
– Nghỉ đi ông say rồi còn cố
– Ờ vậy thôi tý mày đi cùng với anh em nha hết bao nhiêu về tao thanh toán, nay hơi mệt
– Để tao gọi taxi cho mày về
– Khỏi đi
– Mày điên à
– Không sao thôi tao ra nói với mọi người một tiếng đi
– ê… mày…
Tôi đi ra rồi nói câu tạm biệt với mọi người, thanh toán tiền rồi vào bãi gửi xe đến cửa nhà hàng nhỏ Hạnh đã đứng đấy từ bao giờ, nhỏ lườm lườm tôi rồi chìa tay ra
– Đưa đây
– GÌ
– Đưa chìa khóa xe đây
– Làm gì
– Em đưa anh về
– Hả
………..

4.4 (88%) 5 votes

Related Posts

About The Author