[Review] Say 7

Loading...

Từng khói thuốc thả nhẹ, tiếng nhạc vang cùng tiếng hò hét điên loạn. Tôi ngồi lặng ở một góc trên tầng nơi đủ để mình quan sát hết được cả bar. Có lẽ ít người có thói quen giống tôi khi buồn hoặc cô đơn sẽ chọn nơi thật đông người để đến vì khi một mình tôi sợ hãi sự cô đơn vô cùng. Tự rót cho mình một chén đầy rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm thật lớn, cái nóng và cay nồng của rượu chảy theo cổ họng xuống làm tôi lâng lâng. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi
– Mới có mấy tiếng đã gặp nhau có vẻ mình có duyên nhỉ
Trang mỉm cười rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện tôi. Em mặc bộ đồ đồ bó sát màu đen khoe lên dáng người nóng bỏng mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng nụ cười của em giữa chốn ánh sáng mờ ảo này bỗng trở lên ma mị một cách lạ thường.
– ừ
Tôi lạnh lùng trả lời làm nụ cười của em đọng cứng lại trên môi, có lẽ em bất ngờ khi nhận được lời trả lời đó của tôi. Tôi chỉ nhìn lướt qua em rồi lại cúi xuống nhìn chén rượu chăm chú, những lúc thế này tôi ghét bị làm phiền, thực sự ghét bị làm phiền lên lâu ngày trông tôi khi đó có vẻ lạnh lùng bất cần, có lẽ chính sự lạnh lùng đó vô tình thu hút sự tò mò của phái nữ lên khi uống rượu ở đây thường có người chủ động đến làm quen, lâu dần sự khoa chịu khiến tôi có thói quen trả lời cộc lốc với phái nữ kể cả với em người có gương mặt thật quen thuộc với tôi
– uhm anh nói có việc mà trốn ra đây uống rượu một mình là không ngoan đâu nha
– Việc uống rượu mà
Tôi nhún nhẹ vai rồi khẽ lắc cốc rượu trong tay đưa lên miệng uống chỗ rượu còn lại
– không mời em một ly được hả
– tự nhiên đi
Tôi đưa trai rượu cho trang rồi châm một điếu thuốc nữa ngả đầu nhìn xuống những cánh tay đang thác loạn dưới kia
Trang rót đầy ly rượu rồi cười nhạt
– lần đầu thấy người đến bar mà trầm tư như anh đấy
– em lạ hả
– ừm khá tò mò thôi chứ không thấy lạ
Trang khẽ nhấp môi rồi nhăn mặt có lẽ do rượu nặng và không quen uống
– không quen thì đừng uống
– cái gì cũng tập dần cho quen thôi
– ừ mà sao em ở đây
– em đi sinh nhật đứa bạn tiện thể gặp mặt mấy đứa bạn lâu rồi không gặp
Trang vừa nói vừa hất đầu về phía giữa bar nơi có một đám đang hò hét điên loạn nhất
– sao không ra đó chơi cho vui
– em không quen tiện thấy anh ngồi đây nên kiếm người nói chuyện
Trang nhún vai khẽ lắc đầu rồi đưa hai tay chống cằm chăm chú nhìn tôi
– mà anh lạ thật, lúc nãy và bây giờ như hai người khác nhau , em đang nghĩ liệu mình có nhận nhầm người không
– vậy hả
Tôi dập tàn thuốc rồi lại đưa tay với bao thuốc trên bàn
– hút thuốc trước mặt phụ nữ là bất lịch sự lắm
Trang đưa tay đè lấy bao thuốc trước khi tôi kịp chạm tới
– chỗ kia còn trống mà
Tôi khẽ hất đầu về bàn bên cạnh vẫn còn đang trống
– em thích ngồi ở đây được không
– tùy em
Tôi lạnh lùng đưa tay lấy bao thuốc rồi châm một điếu mới , rót thêm một cốc nữa rồi uống cạn trong một hơi. Trang tròn mắt nhìn tôi rồi im lặng không nói gì, một sự im lặng giữa hai người trong chốn nhạc ầm ỹ mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
– anh kỳ lạ thật đó
– vậy hả
– ừm lúc chiều gặp anh, anh nhìn người ta chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống giờ thì lạnh lùng cộc lốc như người đa nhân cách vậy
– em suy nghĩ nhiều rồi
– thế hả, liệu em suy nghĩ nhiều hay anh cố tình làm màu để thu hút em đấy hả, nếu vậy anh thành công rồi, em bắt đầu tò mò về anh rồi đó …ừm 30 tuổi sự nghiệp có , vẻ ngoài cũng không tệ, mẫu người của nhiều người con gái mà giờ vẫn độc thân, không có thông tin về chuyện yêu đương gì, hay là anh có lý do khó nói gì hả…giờ nước ngoài người ta tự do lắm anh không phải ngại ngùng gì đâu
Trang nở nụ cười ranh mãnh với tôi
– em quan tâm hơi quá đà vấn đề không phải của mình rồi đó, anh với em mới gặp nhau chưa đầy 4 tiếng thôi mình chưa thân quen đến mức đó
Tôi bắt đầu khó chịu với sự xuất hiện của Trang, khó chịu với sự xuất hiện của gương mặt ấy ngay lúc này. Trang ngơ ngác nhìn tôi vì sự nổi nóng đột ngột của tôi
– em xin lỗi, em đùa hơi quá
– anh muốn yên tĩnh lúc này, nếu em muốn cứ ngồi đó
Tôi lại lặng lẽ châm thêm ly nữa rồi dốc cạn, Trang cũng lặng lẽ tự rót đầy cốc rượu rồi lặng lẽ uống theo chai rượu bắt đầu cạn thấy đáy, đầu óc tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, Trang vẫn ngồi đó im lặng nhìn tôi, nhìn gương mặt ấy tôi buột miệng thì thào
– Ly….
Tự lắc đầu, tự nhủ người đó không phải em,không phải người con gái đó. tôi đứng lên định ra về
– anh về hả
Mặt trang đỏ bừng vì men rượu cất tiếng hỏi tôi
– ừ
– cho em về cùng với
– còn bạn em
– em kêu về trước lúc nãy rồi
– em về đâu
– em đang ở quận 7
– ừ cũng tiện đường
Vốn dĩ tôi định bắt taxi để về nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý đưa trang về có lẽ một phần do tiện đường, một phần do cái gì đó tôi cũng không rõ được….
Gió đêm Sài gòn thổi mát lạnh làm tôi tỉnh dần men rượu , trang ngồi lặng im sau lưng tôi lạng lẽ ngắm dòng xe chạy qua.
– nè
– ừ gì em
– hay chạy qua cầu sài gòn một lát được không anh, tự dưng em muốn ngắm cảnh đêm trên cầu sài gòn quá
– ừ tùy em anh đang rảnh
Nói rồi tôi kéo ga, khi qua đoạn đường hôm trước tôi cố ngoái nhìn về phía một sạp trái cây hôm trước nhưng không thấy em, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang tất bật bán hàng, có lẽ đấy là mẹ em. Chẳng hiểu sao tự dưng cảm thấy hơi thất vọng chút ở trong lòng, có lẽ tôi muốn thử xem em và tôi liệu có duyên như em nói không. Dừng xe lên vỉa hè cầu nhìn dòng sông sài gòn phản chiếulại những ánh điện mông lung cả tôi và Trang đều im lậng tận hưởng từng con gió mát lùa theo hơi nước
– Ly là ai vậy anh
– Hả
– Em hơi tò mò, nay anh nhìn em đều gọi tên Ly
Tôi im lặng rồi rút bao thuốc, còn một điếu duy nhất, tôi châm điếu thuốc rồi vo tròn vỏ bao cố thật lực ném về phía sông
– có những thứ con người ta chỉ muốn vo tròn rồi ném vào dòng nước như thế này nhưng bất lực nó vẫn cứ găm chặt trong lòng, với anh cái tên Ly cũng như thế.
– Em hiểu
– Em không hiểu đâu
– Cô ấy là người yêu anh à
– Đã từng thôi
– Đã từng hai người chia tay rồi hả
– Em nghĩ có ai muốn lãng quên thứ hiện tại, người ta chỉ muốn lãng quê thứ gọi là đã từng thôi
– Em chưa nghe Hạnh kể về cô ấy bao giờ
– Hạnh kể với em nhiều về anh lắm hả
– Khá nhiều
– Anh chưa kể với ai về cô ấy, người con gái anh quen ở một xứ sở xa lạ
– Sao nay anh lại kể với em
– Không biết…. có lẽ vì say
– Vậy lần sau muốn biết gì chỉ cần chuốc anh say là được
– Tùy
…..
– Nơi này là nơi em biết yêu lần đầu tiên cũng là nơi kết thúc tình yêu đó
– Vậy hả
– Vâng, mỗi lần về Việt Nam em đều đến đây một mình lặng nhìn dòng sông rồi khóc một mình, tình cờ hôm nay cũng là ngày đấy
Trang nói mà hai dòng nước mắt lạng lẽ rơi, tôi hơi bối rối vì chứng kiến một người con gái khóc trước mặt mình, cưởi áo vest khẽ khoác lên vai em
-Gió lạnh rồi về thôi
Em nhìn tôi rồi đưa tay quệt giọt nươc mắt còn vương trên má khẽ gật đầu
-Dạ

4.5 (90%) 2 votes

Related Posts

About The Author