<

[Review Voz] Ở xứ người có thiên thần

Chap 10

Chap 10 (hoặc 9 1/2):

Lết xác về đến Rennes thì có thằng L rủ:

– Ê cu, còn mấy ngày nghỉ nữa. T đang định đi sang Amsterdam chơi. Đi cùng không?

Dù mệt vl nhưng với bản tính ham chơi của mình thì mình nhanh chóng đồng ý ngay lập tức. Nhưng còn Elisa? Mình xa em nó một tuần rồi, giờ lại bỏ em đi để đi chơi, sao thế được? Hay rủ cả em đi cùng nhỉ?

– Này thế t rủ cả Elisa đi cùng được không?
– Bỏ mẹ, hai anh chị đi cùng nhau rồi lại chim chuột nhau trước mặt tôi à? Định chọc vào nỗi cô đơn của tôi chắc?
– Bỏ mẹ m, giờ chẳng lẽ t để con bé ở đây một mình. Mà cái vấn đề là t đi nhiều quá sợ con bé đ cho ấy chứ.
– Thế đi mà hỏi con bé, tốc độ lên tml để còn đặt vé với nhà.

Hôm đó sang hỏi Elisa:

– Thằng L coi bộ cô đơn quá nên nó rủ anh đi sang Amsterdam mấy ngày tới. Em muốn đi cùng không?

Em nghe thấy thế thì hí hửng lắm:

– Có chứ! Em muốn đi sang Hà Lan lắm mà chưa có dịp được đi đây!

Rồi cũng đến ngày sang Hà Lan. 3 đứa đến nơi lúc 11h đêm, đến Ams 3 đứa nhìn nhau hỏi:

– Giờ đứa nào biết tìm đường về nhà?
– Ở bỏ mẹ tml này, m đặt phòng giờ đ biết nhà ở đâu thì sao?
– Bố mù đường mới sang đây lần đầu mà.
– Thì khác mẹ gì t?  Elisa em biết đường không?
– Em biết xem bản đồ thôi.

Cần mỗi thế là đủ. Elisa dẫn hai đứa đi hết bus này đến bus khác, tram này đến tram khác, tàu này đến tàu khác rồi cũng đến nơi. Bỏ mẹ tml này đặt cái nhà xa vkl . Đây là nhà Airbnb, bà chủ khá dễ tính, rồi giờ thì trong ba ngày tới cái nhà này sẽ là của bọn mình, tha hồ mà quẩy. Vào được nhà xong thì cũng ngủ cmnl.

Những ngày tháng ở Amsterdam thật tuyệt. Thành phố này luôn lộng gió và mang trong mình một nhịp sống rất riêng, với những khoảng kênh rạch chằng chịt, thành phố mang trong mình sự trẻ trung nhưng không kém phần yên bình. Lặng lờ ngắm những dòng nước trôi, những đoàn người đạp xe, chợt thấy cuộc sống của mình ở đây sao mà yên bình quá, dường như mình chưa gặp bất kì trắc trở nào. Nhưng như người ta nói, trước mỗi cơn bão tố bầu trời thường yên bình, không thể biết được những điều gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai. Nhưng kệ đi, hãy cứ tận hưởng những phút giây như này đã .



Chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau của hai đứa tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Em thích thú như đứa trẻ con mới lớn, lần đầu được phóng tầm mắt ra thế giới bao la này. Nhìn thấy em hạnh phúc như vậy là mình vui rồi. Em tung tăng dắt mình đi khắp phố phường, thấy cái gì độc lạ em cũng tò mò, hay nhìn thấy những chú chim đậu trên đường cũng đuổi theo vồ bắt. Tạm quên thằng L đi, chỉ có mình hai đứa ở đây thôi, nhỉ?

Và các thím biết Amsterdam nổi tiếng nhất là gì không?

Cần!

Mình và tml L ra mấy quán coffee shop, ở đây họ bán cần công khai vì được hợp pháp hoá. Tất nhiên không được để cho Elisa biết rồi. Nhìn từng búp mơn mởn xịn xò như này, hai đứa lao vào thử như điên . Mình cũng không phải thằng quá ham thích mấy trò hút này, nhưng đến đây rồi chả lẽ không thử tí? Đường phố Amsterdam lúc nào cũng sặc mùi điếu cần. Công nhận đồ chất lượng thật!

Chỉ tiếc là, xui rủi như nào, tml L lại để cho Elisa biết là có cần.

– Anh có hút hả?
– Ơ ơ đâu có đâu.
– Đừng có nói dối em!
– Anh thề thật mà?
– L nói cho em là anh hút cùng bạn ấy rồi. Sao anh cứ phải chối thế?
– Anh thử tí thôi…
– Anh thật là…

Nói rồi em quay đi, hôm đó em giận mình thật sự, gọi ý ới cả ngày không thèm quay mặt lại nhìn mình, em cứ vùng vằng bỏ tay mình ra. Cứ như vậy đến tối, không được, phải giải quyết dứt điểm vụ này. Nhân lúc em nó đi ở ngoài đường, mình lao vào đẩy em vào tường, hôn em nó dài thật dài, ai đi ngang qua chắc tưởng mình đang bắt cóc trẻ con mất .

– Nghe anh giải thích này. Anh biết em không thích chuyện này, nhưng tml L rủ, anh cũng chỉ làm tí thôi, thật đấy. Sau hôm đấy anh không làm thêm điếu nào nữa. Anh thực sự xin lỗi em, em đừng giận anh vì chuyện này nữa được không?
– Nếu vậy sao anh không nói thế ngay từ đầu đi? Tại sao anh phải chối? Anh giấu giếm em chuyện này, rồi đến những chuyện khác anh cũng thế thì sao? Em luôn tin tưởng anh mà? Nếu anh còn khiến em mất cả lòng tin như này, chẳng lẽ anh coi em là một con bé khờ khạo đến thế sao?
– Anh không biết nói gì hơn…
– Em thực sự bực mình với anh về chuyện đó đấy. Trước giờ luôn nghĩ anh như vậy mà giờ thì sao?
– Anh đã không muốn chủ đích rồi. Xin em, đừng để chuyện này làm hỏng tình yêu của hai ta được không?
– Anh nghĩ chuyện này nghiêm trọng vậy sao? Vậy thì đúng thế rồi đấy! Nhưng mà, em chỉ hi vọng đây là một phút nhất thời của anh thôi. Em vẫn còn yêu anh nên mới giận anh mà, phải không?
– Em đồng ý tha thứ cho anh rồi hả?
– Không. Em chỉ nói là có chuyện gì đi nữa thì em cũng vẫn yêu anh mà.

Chuỗi ngày sau là những ngày dỗ em nhiệt tình. Mình dẫn em đi chơi, mua cho em những món đồ, đưa em đi ăn những món ăn ngon nhất, em bảo gì mình nghe nấy. Mình chấp nhận, vì mình sai, mình là người có lỗi, vậy thôi.

Một buổi tối, thằng L rủ mình với em ra ngoài. Nó lấy được ở đâu một ít nấm nên muốn thử. Nhưng dường như cậu bé chưa quen, nên đúng kiểu bị sốc thuốc cmnl . Người thì cứ lờ đờ, không nhận thức rõ điều gì cả, mắt thì ngắm nghiền, bỏ mẹ rồi. Hôm đó thằng L này đúng hoá khỉ, ghê vcđ, làm mình và em phải liên tục đánh thức nó, tát vào mặt nó mấy cái, cho tml này uống bao nhiêu nước. Tình dậy được thì cu cậu đ nhớ một cái gì nữa luôn, cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy. Cho chừa đi, ai bảo yếu cứ thích ra gió. Cái chuyện thằng L hoá khỉ giờ thỉnh thoảng vẫn bị mình lôi ra trêu nó. Elisa thấy nó như vậy càng quyết tâm không cho mình động vào tí thuốc nào. Thôi vì em, đành chịu thôi.

Amsterdam thật đẹp khiến mình và em như không muốn rời. Nghĩ đến chuyện phải về lại trường khiến mình cảm thấy hụt hẫng. Em cũng vậy. Em nói rằng đó là những ngày tháng em vui nhất khi có mình cạnh bên. Trải qua những giây phút bên cạnh người mình yêu tại một thành phố như vậy, ai mà không yêu, ai mà không nhớ chứ.

Một dịp khác, lúc đó gần về đến Rennes rồi, em hỏi mình:

– Hồi anh sang Ba Lan là anh ở đâu vậy?

Chợt thấy giật mình. Mình vẫn chưa nói cho em biết chuyện mình ở nhà Chi. Nhưng không được, không thể dối em thêm nữa, mình đáp:

– Anh ở nhà đứa bạn hồi phổ thông của anh, nó sang đấy học.
– Con trai hay con gái?
– Gái…
– CÁI GÌ CƠ? Anh nói thật?
– Đúng vậy. Nhưng nhà nó là dạng nhà nhiều người cho thuê. Hôm đó có phòng trống nên anh được ở nhờ. Anh cũng đi chơi nhiều mà nên cũng chạm mặt nó bao giờ đâu.
– Anh còn định như nào nữa. Anh không biết là mình có người yêu rồi à? Hay anh coi em là cái gì vậy?
– Elisa, anh chỉ ở một phòng khác thôi mà. Gọi là ở cùng bạn nhưng ở đó như hai căn nhà khác hẳn nhau vậy. Bọn anh hiếm khi nhìn thấy nhau, thật đấy. Anh thề anh với nó là bạn, chẳng là gì cả.
– Anh nói thì hay lắm. Giờ thử nghĩ xem nếu em đi du lịch mà ở cùng nhà với một đứa con trai khác thì sao? Anh sẽ nghĩ gì hả?
– Anh hiểu cảm giác đó Elisa à. Chính vì mọi chuyện quá dễ gây hiểu nhầm như vậy khiến anh không dễ để nói ra với em.
– Vậy sao anh không nói ngay từ đầu đi, sao để đến lúc em hỏi anh mới nói? Anh định giấu em sao?
– Không! Anh không hề giấu em, thật sự đấy. Anh cũng muốn nói ngay từ đầu rồi. Nhưng như anh nói, chuyện này quá dễ gây hiểu nhầm, nên anh không muốn nói ra lúc trước. Anh không muốn phá hỏng kì nghỉ của hai ta.
– Điều đó chỉ khiến em thất vọng hơn thôi. Em cũng biết ghen mà, anh không biết điều đó sao?
– Anh xin lỗi… Dù cho anh với bạn ấy không có gì cả, ở Ba Lan anh còn ít khi nhìn thấy bạn ấy dù ở cùng nhà, anh vẫn thực sự xin lỗi em vì khiến mọi chuyện trở nên như này. Là anh suy nghĩ chưa thấu đáo. Là lỗi của anh.

Em quay mặt đi nhìn về phía hoàng hôn xuống, bầu trời tím thẫm chìm đắm cảnh thê lương. Em khóc. Mình biết mình đã làm em thất vọng thật sự rồi. Vòng tay qua ôm em, người em hơi khẽ run lên, em khẽ cựa mình như để lách ra nhưng rồi lại thôi. Em để nguyên đó, những giọt nước mắt rơi xuống trên tay mình.

– Em không bao giờ tha anh chuyện này… Nhưng chắc em yêu anh quá nhiều, nhưng em chưa hiểu anh đủ sâu. Em không muốn rời anh. Vì ai mà khiến em như vậy hả?
– …
– Đừng làm những chuyện như vậy nữa. Em mệt mỏi rồi. Nếu không vì em quá yêu anh thì em sẽ buông tay. Nhưng nói với em, đừng rời xa em được không? Em quá sợ mọi thứ, nhưng đáng sợ hơn cả là mất anh. Gọi em là mù quáng cũng được, nhưng em luôn tin tưởng vào anh. Đừng làm em thất vọng như vậy nữa. Nói với em điều đó đi.
– Anh hứa đó là lần cuối cùng chuyện đó xảy ra, sẽ không có lần sau đâu. Anh cũng sợ mất em, sợ làm em buồn. Đừng rời xa anh nhé Elisa…
– Không bao giờ đâu 

Có một nụ hôn dưới chiều tà Amsterdam như thế, thấm đẫm dư vị tình yêu và một chút hờn ghen trong vị ngọt của đôi môi, và vị đắng của tình yêu.

 

Bình luận