<

[Review Voz] Ở xứ người có thiên thần

Chap 11

Chap 11:

– Tán được con bé, m ngon trym quá nhỉ tml này. Đi chơi với bố mà hai anh chị cứ hí hoáy với nhau suốt thôi.
– Cc, t phải dỗ nó mãi đây. Tại m cả đấy, tự dưng để cái điều cần ở đấy.
– T để mỗi một tí định quay lại lấy luôn mà đâu biết nó thấy lúc nào. Mà sao biết được nó biết đấy là điếu cần.
– Cái mùi đấy thì thằng nào chả biết. Tí hại đời nhau rồi, bạn bè như cái bẹn bà.
– Bạn cc. Con bé cũng lo cho m thế còn gì nhỉ? Số hưởng quá cơ, có người chăm lo từng tí một.
– Ờ t biết t sướng rồi khỏi nói.
– Mà t bảo. Các cụ có câu, cái gì dễ đến thì càng dễ đi. Giữ con bé cho cẩn thận, con bé lo cho m từng tí một như vậy. Ở nơi đất khách quê người như này, có được người như thế thì đừng bao giờ buông tay ra, đừng khiến em nó buồn.
– Ừ t biết điều đấy mà.

Tml L này đôi khi thở ra những câu mà mình nghĩ nó không nói như thế. Mà nó lại thở đúng mới đau chứ. Mình biết những điều mà thằng L nói, nó đôi khi giúp mình nhận ra nhiều điều về mình và em, về tình yêu của hai đứa. Chuyện tình yêu sớm nở chóng tàn cũng đã được mình nghĩ đến rồi. Nhưng nhìn thấy tình yêu của Elisa dành cho mình, có một cái gì đấy chân thật, vô tư khiến cho mình cảm thấy thật không nỡ để rời xa em, cũng như em không thể rời xa mình vậy. Cái chuyện nó hoá khỉ ở Amsterdam cũng khiến mình và em quên đi chuyện giận nhau để mà cùng giúp nó đấy chứ.

Quay về trường, trường mình có câu lạc bộ game, đại khái là nó điều hành các đội game ở trường này và tổ chức các giải game từ lớn đến bé. Có một buổi cuối tuần, câu lạc bộ đấy tổ chức một ngày giao lưu các đồng dâm game thủ với nhau. Bọn nó biến “quán bar của trường” thành luôn một cái quán nét, tất cả mọi người mang máy tính mình xuống để chơi, dàn máy ra thì không khác gì quán nét thật . Hôm đấy bọn nó mở quán nét từ 12h trưa thứ bảy đến 12h trưa chủ nhật, mình với tml L rủ nhau xuống đấy thâu đêm 24h luôn . Xuống dưới giao lưu gặp mấy thằng Pháp:

– Bọn m đến từ đâu thế?
– Việt Nam. Bọn m biết gánh xiếc VCS không? Biết gánh xiếc GAM không? Biết thần rừng Levi không? Biết đường trên Zeros không? Biết thần gáy Warzone không? 

Bọn Pháp không hiểu là chúng nó đánh ngu thật hay do mình toàn gặp bọn ngu nữa. Lên bạch kim dễ vl mà toàn phải còng lưng gánh bọn nó. Đêm đấy mình với thằng L chơi đến tã cả người, nhưng vui!

Tất nhiên là Elisa không biết chuyện này rồi. Em nó về nhà bố mẹ, mình viện cớ không đi để ở đây, nếu em biết thì em quạt mình đến chết mất. Tầm 7h sáng, tự dưng em nhắn mình:

– Hi anh, anh dậy sớm thế? Mọi hôm anh dậy muộn cuối tuần mà?
– À ừ, em cũng vậy mà? Hôm nay cuối tuần mà?
– Em ở nhà bố mẹ nên phải dậy sớm. Anh có khi nào như này đâu? Hay lại thâu đêm rồi hả?
– Ơ đâu có? Anh chỉ ngủ rồi dậy thôi mà.
– Hmm, anh dậy sớm cùng với L? Fb L đang online kìa.
 @@ Sao em giống mấy đứa con gái VN khi yêu thế nhỉ? Hay trẻ con nó vậy?
– Ơ thế á @@. Anh không biết, nó dậy rồi à?
– Hmm, em biết là trường tổ chức buổi game. Anh thâu đêm ở đấy đúng không?
– Ơ đâu có?@@ Anh xuống đấy một tí rồi đến đêm anh về ngủ mà. Thật đấy.
– Hmm, thôi được rồi em tin anh.

Thật là, sao mà em tinh thế không biết. Bao nhiêu lần suýt chết với em vì mấy chuyện như này rồi. Chợt thấy cảm giác như đang bị em kìm kẹp quá đà. Chợt thấy khó chịu, mình muốn tự do, mình không muốn bị ai kèm cặp mình như vậy cả. Cảm giác bực tức len lỏi một chút vào trong người mình. Nhưng rồi cũng phải nghĩ lại, em cũng chỉ lo lắng cho mình thôi mà. Em cũng là một đứa trẻ, vì quá yêu mình nên mới vậy. Nếu chỉ vì chuyện này mà giận em thì thật hơi quá. Nghĩ đến những gì mà cả hai dành cho nhau thì thật không đáng chút nào. Nên thôi, trong lòng phải thấy vui vì em yêu mình nên mới lo lắng cho mình chứ, nhỉ? Nói vậy chứ rồi mình vẫn chơi tiếp đến trưa mới về .

Rồi đến ngày có điểm, mình chỉ qua trung bình có một tí  còn điểm em thì khá cao. Mình hiểu, dù kiến thức của dhs có hơn bọn Pháp đi nữa, thì với cách ra đề và cách giải của bọn bên này, yêu cầu trình bày khá dài, vốn ngôn ngữ khá lớn thì bọn Pháp điểm cao hơn là dễ hiểu, dù sao điểm yếu của dhs là ngôn ngữ mà.

– Kết quả anh ổn chứ?
– Anh qua được môn, không cao lắm nhưng vậy là ok rồi. Em cao hơn anh mà đúng không?
– Một tí thôi. Chẳng qua anh chưa quen thôi chứ anh thông minh mà, lâu rồi thì sẽ quen thôi.^^

Một ngày nọ, Elisa bất chợt nảy ra một sáng kiến:

– Anh! Em muốn dọn luôn sang phòng anh sống, có được không?
– Vậy ổn không? Chỉ sợ phòng nhỏ quá em thấy bất tiện thôi.
– Không sao đâu, chỉ cần ở cạnh anh là được ^^

Rồi sau đó là những ngày tháng hai đứa sống chung với nhau trong căn phòng kí túc chật hẹp ấy, như những đôi chim sẻ với tình yêu của tuổi mới lớn. Ngày nào mình cũng gặp em, đêm nào cũng được ôm em vào lòng, sáng luôn được đánh thức dậy bằng bờ môi của em, cảm giác sao mà hạnh phúc quá!

Ở phòng mình hay chơi liên minh với thằng L nên em cũng muốn chơi cùng. Mà khổ nỗi tay phím em điêu luyện thật đấy, nhưng sao mà đấu lại được với bọn khác. Em thua thì cứ đè mình ra chửi, rồi lại dỗi, rồi cứ chu cái mỏ lên, thấy buồn cười mà không dám cười.

– Ơ anh ơi nó đánh em nàyy!!!
– Ơ con này chơi thế nào hả anh???
– Ơ sao em đánh nó không chết???
– Game gì mà khó thế hả trờiii!!

Mình hay đánh Kayle, em bắt mình dạy chơi Kayle, mà khổ nỗi sao em chơi được. Thế là mình để em chơi Malphine, chỉ việc húc cho dễ. Hoặc để em Yuumi, con mèo cứ bám đít mình cho nó nhàn.

Một ngày nọ, Elisa đang ngồi với mình thì phụ huynh mình gọi điện. Bảo em vặn nhỏ volume xuống, mình bắt máy.

– Thằng kia sao mấy hôm không gọi về nhà thế hả? Tình hình thế nào? Trượt chưa? Thi lại môn nào? Sao nhìn gầy thế kia? Lại nhịn ăn thức khuya hả?
– Ơ đâu con bình thường mà? @@
– Thế con bé nào kia?

Giật mình quay sang em, hoá ra em tò mò nhìn vào màn hình điện thoại mình.

– Bạn cùng nhóm con, bọn con đang học nhóm.
– Ờ thế hả? Thế liệu mà học, có gì phải hỏi bạn đấy.

Mà bố mẹ mình cứ nhìn nhau cười chứ? Thế là thế nào nhỉ?  Mà em còn vẫy tay chào bố mẹ mình chứ, dễ thương thật!

Một ngày mở fb mình lên, chợt thấy cái tin nhắn đến, lại là của Sarah.

– M ơi t học mãi chán quá. Có gì vui giải trí chỉ cho t với đi.

Phải vội tắt ngay không được để cho Elisa thấy. Thật đúng là, mình lại không lường trước được chuyện này. Từ chuyến vừa rồi mình đã biết em rất hay ghen nên không được để em biết về Sarah nữa. Chuyển sang nhắn tin trên điện thoại thì cũng phải lén la lén lút.

– Thế thử tìm mấy bộ phim nào đó mà xem xem. T còn đang chơi game tí.
– Hay m gọi điện cho t đi, lâu rồi t không nghe giọng m…
– Ơ hôm nay khó đấy, t phải chat với bọn trong game, t chưa xong trận này @@
– Một tí thôiii
– Sarah à xin lỗi nhưng chắc không thể hôm nay được rồi 
– Thật sự vậy sao :<
– T xin lỗi. Vậy thôi nhé.

Chợt nghĩ mình có đang đối xử tệ với hai người con gái này không? Một bên là Elisa, người yêu mình, người mà mình nhất quyết không bao giờ buông tay. Bên kia là Sarah, con bé khiến mình luôn cảm thấy một điều gì đó, như mình và nó không thể rời nhau vậy. Mình cảm thấy có một điều gì từ Sarah, con bé như cần mình, và mình như là người bạn duy nhất của nó. Sarah chưa biết chuyện mình có người yêu, và Elisa thì không biết đến sự tồn tại của Sarah.

Mình thì không thể sống thiếu cả hai người.

Có lẽ, đã đến lúc cho một sự lựa chọn?

 

Bình luận