<

[Review Voz] Ở xứ người có thiên thần

Chap 5

Chap 5:

-Hay là t lên Rennes chơi, m đón t nhé. T chán nản cuộc sống ở đây lắm rồi. T bị áp lực. T không bao giờ có thể trở thành người như t kì vọng. Có lẽ đầu óc t cần được giải khuây một chút.

Tin nhắn được gửi vào lúc 7h sáng.

Giờ là 12h trưa. Mặt em thì vẫn nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc vẫn quay cuồng. Có lẽ đêm qua là một đêm dài, mà sao nó ngắn quá. Chỉ muốn vứt điện thoại đi mà ngủ tiếp, bất chợt Elisa quàng tay sang người em.

– Anh dậy rồi à?

Thật tình mình không nghĩ mọi chuyện rẽ sang hướng như này. Liệu đây là một điều may mắn? Không thể biết được. Mình đang ở phòng em, hai đứa trần như nhộng, chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng. Em nằm ép sát bộ ngực vào lưng mình, quàng tay không muốn rời.

– Anh vẫn nhớ những gì đêm qua chứ?

Trong phút chốc đó, những dòng kí ức về cái đêm đông huyền diệu ấy lại quay trở lại đầu mình. Tác động của rượu khiến mình không thể nhớ hết chính xác mọi chuyện đã xảy ra, tuy nhiên, những gì cần nhớ thì vẫn nhớ. Ít nhất mình vẫn còn đủ nhận thức. Hương thơm trên người em khiến mình nhớ lại những dư vị hôm qua, nó vẫn còn vương trên mái tóc vàng óng ấy, trên đôi mắt xanh ngọc vẫn khẽ nhắm hờ, trên bờ ngực tuyêt trần của em. Em vẫn ôm chặt lấy mình. Bất giác, mình chợt nghĩ: “Bỏ mẹ, hay là mình đang bị chăn nhỉ?”. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng qua đi, vì mình biết, giữa hai đứa đã có một thứ tình cảm đặc biệt rồi.

– Anh nhớ, nhưng em không định dậy đi học à?
– Kệ nó đi. Anh ở đây lâu sẽ thấy bùng học là chuyện bình thường mà. (Chẳng qua em mới sang nên ngoan tí thôi, chứ ở VN em bùng cmn suốt)
– Ừm nhưng vậy tùy em thôi, anh còn phải đi học chứ.
– Giờ mới buổi trưa mà, anh định đi đâu?
– Là sao?
– Tiếp nữa đi… 

Lần này thì đã có đủ tỉnh táo. Nhận ra một điều rằng, em cuồng nhiệt vkl. Đúng là hai đứa trẻ vẫn đang trong tuổi dậy thì có khác, tràn trề sinh lực, em chủ động làm mình không biết trời đất gì nữa. Một lúc lâu sau đó, khi các cơ bắt đầu mỏi nhừ, em mới dừng. Một ngày mới thực sự giờ mới bắt đầu.

Chạy vội về phòng mình lấy cặp sách đi học, đã thấy thằng L trong lớp rồi.

– Đm tml, mới sang đã bùng học rồi 
– Đêm qua t mệt quá nên sáng dậy đ lết đi được. Sáng có gì không?
– Không, học ba cái vớ vẩn. Mà giờ t mới để ý đấy nhé. Sáng nay Elisa cũng đ đi học.
– Ơ thế á? T có biết đâu.
– Biết cái cc. Chúng m làm gì với nhau rồi?
– Làm cc, đêm qua bố ngủ phòng bố, có thấy mặt nó đ đâu mà biết.
– Ờ anh chị thì giỏi lắm. Mới tí mà đã…
– Kệ mẹ m 

Không phải là mình không muốn công khai chuyện này, nhưng mình phải làm rõ mối quan hệ giữa em và mình đã. Đến mình còn chưa thể hiểu ra, làm sao có thể cho người ngoài biết là phán xét mọi chuyện. Mình thì khá sợ mọi người phán xét, dù cho bao lần đã tự nhủ cứ kệ mẹ họ, không ai được phán xét cuộc đời người khác rồi. Vả lại, biết đâu Elisa cũng không muốn mình công khai chuyện này thì sao?

Elisa, tưởng như em không đi học, thì lại bước vào lớp. Trong buổi, mình cứ nhìn em, và như biết điều đấy, em cũng thỉnh thoảng ngó ra nhìn mình. Cả buổi chẳng tập trung được gì mấy cả. Chết thật.

Hết giờ, về lại phòng mình, cố gắng tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, cái gì đến cũng sẽ đến thôi, đến đâu hay đến đó. Lướt điện thoại một hồi thì nhớ ra Sarah có nhắn mình.

– Thôi nào m cố lên. T cũng từng trải qua thời kì ôn thi đại học như m nên t hiểu cảm giác đó. Giải trí tí đi, đừng bận tâm quá nhiều, mệt mỏi quá khiến m dễ chán chường hơn thôi.
– T biết thế, thế nên mới muốn đi đâu đó thật xa để khuây khỏa.
– Hồi t còn ở VN ấy, gần nhà t có một cái hồ. Cứ mỗi khi chán là t lại ra đấy, ngắm khung cảnh, dòng người, là t thấy bình yên hẳn. Có lẽ m thử tìm xung quanh chỗ m sống xem có nơi nào như thế không?
– M không muốn t đến chỗ m à?
– Muốn chứ, nhưng nghe này, m vẫn còn đang trong kì thi, đừng quên chuyện đó, ai rồi cũng sẽ phải trải qua thôi. Thi xong đi, m sẽ thấy như được vứt bỏ mọi thứ, muốn đến chỗ t sống bao lâu cũng được. Còn giờ, t không muốn m mang một cái đầu nặng trữu ưu tư đến chỗ t. M sẽ chẳng được ích gì đâu.
– T không biết nữa, nói chung t cần được giải thoát khỏi chỗ này.
– Vậy cứ nghe lời t đi. Nếu m là bạn t, thì hãy nghe lời t. Khoảng thời gian ở những nơi yên bình như t nói sẽ giúp ích cho tâm trí m hơn nhiều. Còn giờ thì cái gì khó quá cứ hỏi t. T là bạn m, nhất định t sẽ giúp đỡ.
– Ừm cảm ơn m, ít nhất m là người không bỏ rơi t…
– Khoan, ý m là sao cơ?

Đợi mãi, không thấy Sarah nhắn lại, con bé off luôn rồi. Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay khiến mình bù đầu. Chả lẽ cuộc sống dhs nó lại nháo nhào lên như này à? Hay đây mới là cuộc sống “bình thường” của dhs?

Tối đến, vẫn như thường lệ, lại xuống thư viện học. Ngồi được một lúc thì thấy Elisa đi ra chỗ mình rồi.

– Cuối tuần rồi anh vẫn học à?
– Ừ. Thế còn em, em cũng xuống đây mà?
– Em lên phòng anh gõ cửa không thấy ai nên nghĩ anh xuống đây, đúng thế thật. Anh chăm thật đấy
– Không, anh nghĩ là do anh mới sang đây nên vậy thôi, chứ vài ba hôm nữa lại lười ấy mà. Ở VN anh lười lắm.
– Haha, mà này, hôm qua thật không giống anh chút nào hết.
– Là sao cơ?
– Anh nói là anh thích sự yên bình, anh thích cuộc đời thanh tịnh. Nhưng nhớ lại đêm qua đi. Anh nổi loạn thực sự luôn ấy.
– Thế á? Chắc là cái sự nổi loạn bị dồn nén lâu quá nên nó mới bùng lên như vậy đấy.
– Thế cuối tuần rồi, anh có định nổi loạn không?
– Lại lên bar nữa hả?
– Không. Về phòng đi. 

Con gái bên này sao mà kinh dễ sợ. Trước giờ luôn nghĩ đến những đứa con gái Pháp như Sarah, cảm giác nó hiền lành, yên bình hơn hẳn. Mà giờ gặp Elisa mới thấy đúng là “gái this gái that”.

“Nhìn này”. Em giơ cho mình một két bia.
– Này đừng bảo đêm nay đấy nhé?
– Không, anh thích thì uống. Em không uống nhiều, chỉ để đây lúc nào có dịp thôi.
– Tối nay có dịp hả?
– Không, đơn giản là muốn ở cùng anh thôi.

Em ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, hỏi mình:
– Thế lúc rảnh anh làm gì?
– Không gì nhiều, chủ yếu chơi điện tử.
 Nói rồi em chỉ vào màn hình đang bật LoL, thằng L đang ib “đm tml này vào trận nhanh?” 
– Em biết trò này, nó nổi tiếng lắm, nhưng em chưa chơi bao giờ.
– Có muốn thì để anh chỉ cho

Gọi là chỉ em nó chơi chứ mình vứt kệ mẹ em nó với cái đống tutorial, chứ mình cũng không biết giải thích bằng tiếng Pháp như nào. Xong em nó đánh với máy, tay phím cũng thuần thục đấy chứ.

– Em từng chơi điện tử rồi hả?
– Em chơi War of Warcraft trước đây rồi, nhưng giờ ít thời gian chơi lắm. Em cũng không phải người quá thích chơi điện tử nữa.
– Thế hả, mà giờ anh nghĩ con gái ít khi chơi game chứ.
– Chắc em đặc biệt, haha.

Cũng đến tầm 11h đêm rồi, em bảo em muốn đi ngủ, đoạn nói xong nhảy phóc phát lên giường mình luôn, hồn nhiên thật sự . Cả hai lại chui vào cái chăn mỏng dính, thôi kệ, đằng nào người cũng mệt vkl, đi ngủ sớm. Em cuộn tròn vào trong người mình, đầu dụi dụi vào cổ. Ôm nhẹ đầu em và vuốt nhẹ mái tóc vàng, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm mới lọn tóc lưa thưa. Được một lúc sau, hai đứa lại… làm những gì mà bọn trẻ tuổi dậy thì hay làm. Đến mệt, nhưng vui  Trong đầu cũng nghĩ bỏ mẹ, có khi nào bọn phòng cạnh lại thấy có tiếng ồn bất thường hơi to quá không, mà kệ đi, chắc chúng nó cũng quen rồi 

Sáng hôm sau dậy sớm, hôn em nó một cái nhẹ nhàng đánh thức, chuẩn bị giày dép đi đá bóng giao lưu với mấy anh em đồng hương ở thành phố tí, em thì vẫn chưa muốn dậy. Ra đến sân đã thấy đông đủ cả rồi. Thằng L ra bắt chuyện:

– Đm sao hôm qua t thấy m đánh với máy hả thằng dở người này, out cmn trình rồi à?
– Cút. Hôm qua bố không có tâm trạng.
– Tâm cc . Bố m lại chả biết thừa rồi.
– Gì?
– Elisa với m nắm tay nhau về phòng chứ đâu.  Nói rồi nó đưa mình xem cái ảnh chụp của nó. Bỏ mẹ rồi, đkm tml này theo dõi mình à 
– Đm thì sao?
– Không có gì, hề hề, chúc chú ngon trym thôi 

Cay dái vkl, mang cục bực vào trong sân, may mà đá xong không bị ai chửi. Xong rồi anh em lại trải cái khăn ra bãi cỏ ngồi nói chuyện, coi như là làm quen nhau. Nói chung hầu như mọi người đều là sinh viên ở đây cả, cũng quen biết nhau hết, có mấy ông anh đã định cư ở đây lâu năm, cưới vợ đẻ con đề huề hết rồi. Trừ cái bọn lít nhít đấy ra chắc mình cũng là thằng trẻ (trâu) nhất trong hội này. Con gái thì cũng bình thường, mặt tiền không xinh nhưng cũng không đến xúc phạm con mắt người khác . Ngồi buôn chuyện rồi rủ nhau đi ăn, đến quá trưa thì ai về nhà nấy.

Về đến phòng, thì không thấy Elisa trong phòng đâu cả…

 

Bình luận