<

[Review Voz] Ở xứ người có thiên thần

Chap 8

Chap 8:

– T đang hi vọng mọi thứ vẫn ổn với t, ít nhất là cho đến bây giờ…
– Thế là được rồi Sarah, đừng bao giờ đánh mất hi vọng. Khi m có hi vọng thì chắc chắn ít nhất m sẽ luôn có động lực để làm nó. Nếu đến hi vọng còn không có thì không gì có thể làm được cả. Hãy giữ lấy dù cho đó có là tia hi vọng nhỏ nhất nhé.
– Ừm, cảm ơn m nhé. Mấy ngày vừa rồi t như trốn khỏi xã hội, tắt điện thoại đi, tận hưởng những khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ít ỏi ấy, nhưng nó giúp t thông thoáng đầu óc hơn nhiều.
– Vậy là ổn rồi, đỡ hơn là m bị chôn vùi với cái đầu nặng trĩu.
– Trong những ngày vừa rồi t cũng chọn được trường đại học luôn rồi.
– Thế hả? Vậy m định học ở đâu?
– Strasbourg. Université de Strasbourg. Xa chỗ m sống đấy. M ở cực tây, t ở cực đông luôn.
– Vậy hả. Vậy khi nào có đợt nghỉ thì t xuống chỗ m chơi ha. Hoặc m xuống chỗ t chơi.
– Haha, còn phải xem t có được nhận không đã.
– Sẽ được thôi ^^

Sarah là một con bé hiền lành, rất hiền, phải nói là như vậy. Ngay từ những ngày đầu gặp Sarah mình đã thấy con bé rất nổi bật rồi, nhưng là nổi bật theo kiểu người trầm tính nhất trong nhóm. Khi nhóm bạn của nó nô đùa chạy nhảy khắp phố phường Hà Nội, con bé luôn chọn đi sau chúng nó một bước, nhẹ nhàng và cảm giác hơi cô đơn. Làm quen với con bé, có vẻ con bé khá ngại giao tiếp với người lạ, có hơi rụt rè và khép nép, nhưng một khi đã nói chuyện thân rồi thì cảm giác như con bé không muốn rời mình vậy. Lũ bạn cứ nô đùa hay lôi nó vào những màn quẩy cùng chúng nó, con bé cũng chỉ cười cho qua lẽ rồi lại lặng thinh. Chính vì vậy nên mình nhiều khi phải ra bắt chuyện cùng cho con bé đỡ cô đơn. Những lúc như vậy Sarah vui lắm, nói đủ thứ trên trời dưới đất, thật tiếc rằng vào thời điểm đó tiếng Pháp của mình vẫn chưa học được nhiều nên không nghe được mấy, con bé vẫn kệ, cảm giác như miễn sao có người nghe nó nói, cười đùa với nó, thế là đủ rồi.

– Tính m trầm vậy à, sao qua một đất nước lạ hoắc như vậy làm gì?
– Ý m là sao? Tính t là không được phép đến nước m hả?
– Không không, ý t là, những người tính cách như m, đến một nơi hoàn toàn xa lạ với mình sẽ rất dễ bị cô đơn và cảm thấy chán chường. M không thấy thế sao?
– T biết. Chuyến đi này, bố mẹ muốn t đi cho bằng được, để gọi là “mở mang đầu óc t” và “muốn t cởi mở hơn với thế giới bên ngoài đi”.
– Bố mẹ m làm thế là đúng đấy. Hoà đồng lên, hoà mình vào cuộc sống này, m sẽ thấy cuộc sống này đầy rẫy những thứ hay ho mà m ước gì mình đã biết sớm hơn. Còn giờ, m không biết m đang bỏ lỡ những gì đâu.
– Haha, t biết chứ. Nhưng rồi sao? Mặc kệ nó đi, t đang yên bình với cuộc sống như này, t sống yên ổn với nó, vậy là đủ.
– T từng nghe một câu nói, rằng: “người ta không hối tiếc vì những gì người họ đã làm, người ta chỉ thấy tiếc những gì họ không làm thôi”. Để rồi xem, khi nghĩ lại, m sẽ thấy “Arhhh tại sao hồi đó mình lại không làm như vậy nhỉ?” mà coi.
– Hừm, t đã chọn như này rồi. Vậy là t không hối tiếc những gì t làm đâu. Vậy đi!
– Ừm thì vậy đi.

Sarah là chúa cứng đầu. Một là một, hai là hai, nhưng khi nó đã muốn một là hai thì đến Chúa cũng không thể làm nó thay đổi suy nghĩ ấy được. Không thể biết được có bao nhiêu lần con bé gặp tai hoạ gì với cái tính củ l đấy chưa, chỉ biết rằng, đã cứng đầu thì để thay đổi cái tính cách đấy, chỉ có cách bổ đôi đầu ra mà thay cái não khác vào, nên cũng chịu. Vả lại, có khi đến bố mẹ con bé còn không thay đổi được nó, thì mình làm được gì? Nên là thôi, kệ. Cứ để đời vả nó một vài phát, có khi thế lại hay.

– Đây là lần đầu tiên t được ra nước ngoài đấy!
– Thế à? Bước đầu tiên ra thế giới đã bước một bước hơn vạn cây số rồi nhỉ. Cảm giác thế nào?
– Khác với những gì t tưởng tượng. Trong đầu t luôn nghĩ mọi nơi hoặc là bằng, hoặc là kém hơn nơi t sống. Sang đây mới thấy mọi thứ cũng hiện đại đấy chứ.
– Ý m là khinh nước t hả?
– Đâu có. T chỉ quen với cuộc sống ở Pháp thôi mà, nên sẽ lấy nó ra làm thước đo chứ.
– Ờ. Ít nhất là nên nhớ nước t còn đánh thắng nước m.
– Bọn t được dạy lịch sử là: “Quân viễn chinh Pháp rút lui bảo toàn lực lượng để dồn quân sang chiến sự ở Algeria”.
– Bố láo . Phải là nước m bị đập toè mỏ ở cả hai thuộc địa .
– Ừ. Lịch sử mà. Rồi các nước đó cũng sẽ độc lập thôi.

Nói vậy chứ Sarah rất coi trọng mọi người, chẳng qua lịch sử dạy con bé như vậy thôi. Mà cũng hay, bọn nhóc Pháp khi qua VN được dẫn đi hết bảo tàng này đến di tích lịch sử khác, bao nhiêu tội ác của thực dân Pháp phơi bày hết ra trước mặt bọn nó . Tất nhiên là mình ủng hộ cái này nhiệt tình rồi.

– Mấy ngày sau t đi chơi với lớp t đấy! Lớp t tổ chức một buổi đi chơi trước khi thi.
– Hay đấy. Mà t hỏi, m có đi với bạn trai không?
 Éo thể hiểu được, đến giờ vẫn éo thể hiểu được, tại sao lúc đấy mình lại hỏi câu hỏi này .
– Bạn trai nào cơ? T làm gì có bạn trai hả???
– Ơ thế á? Sorry nhé t nhầm.
– Thế m thì sao?
– Là sao?
– Thôi kệ đi, nevermind 

Chẳng hiểu kiểu gì luôn.

Đến ngày đầu tiên đi học sau cuối tuần ở nhà Elisa. Vào lớp chưa gì đã thấy cái mặt muốn đấm của thằng L rồi .

– Ê cu? Cuối tuần vừa rồi mất tích đâu đấy?
– Bố đi về nhà Elisa
– Uầy ra mắt nhà gái rồi à anh? Thế bao giờ dạm ngõ đây đôi bạn trẻ? Cho em chân bê tráp được không anh?
– Dạm cc tráp cc. Bố về nhà nó chơi mỗi cuối tuần chứ có phải đi hỏi cưới đ đâu.
– Hề hề, cũng sắp rồi còn đâu. Mà này t hỏi.
– Sủa?
– Sủa cc. T mới hẹn được con Elodie tối nay học cùng nó. M xem t nên làm gì với.
– Ô hay thằng này, m đi học với nó chứ có phải đi hẹn hò đ đâu mà làm gì. Mang sách vở xuống, hỏi gì thì hỏi.
– Nhạt bỏ mẹ.
– Vkl đi học nhóm thì t cũng đ hiểu nhạt hay không nhạt là gì cả. Có mỗi đi học thôi mà?
– Kệ mẹ đi. M học nhóm tán được Elisa rồi còn gì?
– Ơ clgt?

Thề lúc đấy mình cũng đ hiểu gì cả, rồi rốt cuộc là muốn gì? Nhưng rồi lại kệ cmn vì ông giáo vào lớp cmnr.

Trong một tiết thực hành thí nghiệm hoá học, hai đứa làm cùng với nhau. Elisa thì đúng kiểu như mẹ thiên hạ, bắt mình làm cái này cái kia, mà phải theo đúng ý em nó. Nhưng thề rõ ràng có những cái em nó làm sai quy tắc mà vẫn cứ cãi mình, không hiểu hôm đấy em nó bị làm sao nữa.

– Này, cái dung dịch này pH nhỏ hơn 7. Phải đổ vào bình chứa axit. Đừng đổ thẳng ra bồn rửa, nguy hiểm lắm.
– Có làm sao đâu, kệ đi.
– Em bị sao thế. Nó nguy hiểm thật sự đấy! Anh từng làm thí nghiệm rồi anh biết.
– Không sao đâu mà, em cũng từng làm hồi phổ thông rồi mà.
– Nghe lời anh, không được là không được.
– Sao anh bảo thủ thế nhỉ?

Bực mình, gọi ông thầy ra, ông thầy chỉ cho vào cái bình chứa kia. Đã bảo rồi mà không nghe! Rồi đến một lúc khác:

– Hơ nóng chất trong ống nghiệm thì em phải làm nóng đều cả ống nghiệm chứ. Lắc tay đều lên nữa. Đừng chỉ làm nóng mỗi phần đáy, nó dễ vỡ đấy.
– Kệ đi, em biết làm mà.
– Anh bảo không là không! Nó vỡ rồi bắn ra ngoài thì sao?
– Bực thế nhỉ? Này anh có giỏi thì tự làm đi.
– Đây để anh chỉ, đây này. Nói rồi phải giành lấy cái ống ngay trước khi quá muộn, không nó vỡ bỏ mẹ.

Rồi cả ngày hôm đấy Elisa và mình như kiểu giận nhau, không nói với nhau câu nào hay nói rất ít. Rõ ràng mình chỉ muốn chỉ cho em những cái em sai mà? Nhưng nghĩ lại, có lẽ cách nói của mình khiến em nó thấy bực, nghĩ rằng coi nó không biết gì. Đến cuối ngày, sang gõ cửa phòng em.

– Anh sang làm gì thế?

Nói rồi mình đưa tay vòng qua ôm em nó luôn, em nó hơi bất ngờ, hơi đẩy ra.

– Anh bảo. Anh xin lỗi nếu chiều nay những lời anh nói khiến em khó chịu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh không cố ý khiến em bực như vậy đâu, thật đấy.
– Em hiểu mà, em cũng biết mình sai. Có lẽ là lần đầu chúng ta thực hành cùng nhau nên có hơi chút lấn cấn. Nhưng mà em bảo, mọi chuyện không đến mức như anh nghĩ đâu. Em có giận anh đâu mà ^^.
– Nghe hơi điêu…
– Điêu cái gì . Thật màaa.
– Rồi rồi ngủ sớm đi rồi mai còn đi học.
– Ok anh ngủ ngon, mà này em bảo.
– Sao?
– Anh đã sang đây muộn thế này rồi, hay tối ngủ phòng em luôn đi?
– Nhưng anh còn cặp sách bên kia nữa.
– Lo gì. Sáng mai chạy về lấy, hoặc cùng lắm là sáng bùng học luôn .
– Hừm thôi cũng được…
 Thực ra là mình thích bỏ mẹ .

Đến lượt Sarah. Con bé nhắn gì đúng lúc này vậy? Mở điện thoại ra xem mà cứ phải lấm la lấm lét:

– M ơi giải hộ t bài này được không? T không hiểu gì cả. Bố khỉ, bình thường thì có thấy hỏi đâu, sao giờ lại nhắm đúng lúc này chứ.

Để tỏ ra bình thường nhất có thể, mình lưu ảnh đề bài vào máy, tắt mạng đi rồi đưa cho Elisa xem.

– Bạn anh có nhờ anh giúp bài này, em xem thử xem.
– Thế à, để em xem nào? Ai nhờ anh giúp thế?
– Thằng L ấy mà 
– Ok. Đây này, anh làm như này, như này rồi như này, rồi thế này nữa
 (nói chung là một lô xích xông tính toán  ) là ok.
– Ồ cảm ơn em nhé. Em thông minh thật đấy.
– Không có gì^^. Đây là dạng bài em học hồi ôn thi tốt nghiệp mà. Mà trường mình có học dạng này nữa đâu, sao L lại hỏi bài này vậy?
– Ah chắc là… nó tìm bài ở đâu ấy mà, anh cũng chịu.
– Thế à. Hmm, mà sao không đi hỏi Elodie nhỉ?
– Chịu @@. Chắc kiểu người Việt với nhau dễ hỏi hơn chăng.
– Có thể… Thôi đi ngủ đi^^

Bắt đầu thấy hơi lạnh gáy rồi đây…

 

Bình luận