<

[Truyện 18+] Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo

Chap 56

Tiết đầu là tiết Văn, tôi lại thả mình vào tác phẩm, những câu thơ câu văn trong văn bản làm tôi cảm thấy thoải mái hơn vào lúc này.

– Hân. Thằng Phong ở bàn trên quay qua nói.

– Gì hở Phong? Hân nhíu mày hỏi.

– À, tớ hỏi chiều cậu có rảnh không mà? Thằng Phong nói.

– Không, chiều tớ đi làm nà.

– À, thế thui. Hẹn cậu lúc khác đi chơi vậy. Thằng Phong tiếc nuối đáp.

Đang nghe giảng rồi viết bài thì cô giáo bước xuống bàn Uyên.

– Cô mời em đứng dậy?

– Dạ, sao vậy cô. Uyên è dè đứng dậy.

– Sao trong giờ học em lại sử dụng điện thoại? Cô Hồng dạy văn nói tiếp.

– Dạ ,em em… Uyên cúi đầu ấp úng.

Tôi quay xuống nhìn Uyên, Uyên thay đổi quá nhiều so với trước. Tôi với Uyên bây giờ như hai người xa lạ vậy.

Rồi tôi quay sang nhìn Linh. Linh cũng không tin tôi ư. Tôi cứ nghĩ Linh sẽ không giống Uyên nhưng tôi quá ảo tưởng vì một chữ Tin rồi. Từng câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Có lẽ tôi đã quá lầm một thằng nhà quê nhà nghèo vừa mới đặt chân ra thành phố, nó chưa biết gì về ở thủ đô này. Nhưng cái điều mà nó chắc chắn nhất về con người ở đây là khinh thường người nghèo.

Bất thần Linh quay lại nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Tôi và Linh nhìn nhau khoảng cách tầm 15cm.

Tôi vội quay lại tránh né ánh mắt của Linh.

– Lần đầu cô sẽ tha, lần sau sẽ tịch thu điện thoại và sẽ cho ra ngoài hành lang đứng. Cô giáo nói.

– Dạ.

– Giờ em ngồi xuống đi.

– Vâng.

Một lúc sau thì cũng ra chơi.

– Xuống căn teen nào Quân, Uyên, Linh, Trang, Hân, Phong, Hòa, Trung , Khánh. Lan Anh chống hông nói.

– Thôi, mọi người cứ đi đi. Mình ra ngoài này chút.

Tôi nói rồi bước ra khỏi lớp thả mình vào sự ồn ào bên ngoài.

Đang bước trên hành lang khối 11 thì không biết từ đâu có 2 thằng nhìn cũng đẹp trai to con chặn đường tôi đi lại.

– Mày có phải thằng hay chỡ Uyên lúc trước không? Thằng mặc áo trắng, quần jean, tóc dựng hếch mặt nhìn tôi nói.

– Đúng. Bạn hỏi làm gì thế? Tôi bình tĩnh nói.

– Không có gì tao chỉ hỏi thế thôi. Hẹn gặp mày vào một ngày không xa. Thằng đó nói rồi bước qua tôi.

Tôi cũng chả quan tâm cho lắm. Vì bây giờ tôi với Uyên như hai người bạn xa lạ rồi.

– Ơ, Quân.

– Em chào chị. Tôi nhìn chị Hằng nói.

– Em đi đâu thế? Đến tìm chị à?

– Dạ không không ạ, em đi dạo loanh quanh thui. Tôi ấp úng nói.

– Chị đùa thui, nhìn em… Chị Hằng tủm tỉm cười.

– Hằng, Ai đây? Thằng nào đó bước lại hỏi chị Hằng.

– Người yêu tao mày, nhìn được không?

– Đùa à? Chẳng phải Hằng chưa có người yêu sao? Thằng kia nhìn tôi vẻ khó chịu,rồi quay qua nhìn chị Hằng.

– Lúc trước chưa, bây giờ có rồi này. Chị Hằng nói rồi khoát tay tôi. Tôi nhíu mày nhìn chị, thì thấy chị nháy mắt.

– Thôi, mình đi chơi đi Hằng. Tôi quay qua nắm lấy tay chị rồi bước đi.

– Nè, nè bỏ tay ra được rồi. Đi một đoạn khá xa thì chị Hằng quay qua mỉm cười rồi nói.

– Ặc, em xin lỗi. Tôi vội bỏ tay ra.

– Hihi, chị trêu thôi mà. Làm gì mà em hoảng hốt vậy.

– À mà thằng kia là ai vậy chị?

– Thằng đó nó học cùng lớp chị.

– Nó thích chị à?

– Nó cứ tán chị nhưng chị không thích.

– Dạ.

Nói chuyện với chị Hằng một lúc rồi tôi cũng vào lớp.

Tụi Linh và tụi thằng Hòa đi dưới cănteen chưa về.

Thế là chỉ một mình tôi ngồi tự kỷ trong lớp.

– Bạn gì ơi?

– Bạn gọi mình à? Tôi quay xuống phía cuối lớp thì có đứa con gái gọi tôi.

– Xuống mình nhờ tí được không?

– À ừ. Tôi ngạc nhiên vì nhiều thằng trong lớp không nhờ mà lại nhờ tôi.

Tôi bước xuống phía bàn cuối về phía con nhỏ kia.

– Bạn cần mình giúp gì à? Tôi nói.

– À , bạn giúp mình xem chỗ này được không? lúc nãy không chú ý nên không hiểu, hihi. Nhỏ bạn cười.

– Ừ, chỗ này, chỗ này…blap…blap…

– Có vẻ hình như bạn không nghe mình nói gì thì phải? Tôi nhíu mày nhìn nhỏ.

– Không, mình nghe mà…bạn nói tiếp đi. Nhỏ đó ấp úng nói.

– Hết rồi nói gì nữa. Tôi đáp

– Ơ ơ… Nhỏ đỏ mặt không nói được gì nữa.

Vừa lúc đó thì tụi thằng Hòa và mấy đứa con gái cũng lên. Tôi thì cũng phóng về bàn ngồi….

Tiết 2 là tiết toán, cô Trà dạy toán bước lên rồi nói.

– Các em mở sách vở ra để chúng ta học bài.

Tôi mở cặp và lấy sách vở ra học.

Từng công thức, khái niệm đã được tôi ghi nhớ . Trong tiết thì cũng không có gì ngoài mấy lời nói chuyện của mấy thằng trong lớp.

Một lúc sau cũng tới giờ ra chơi.

– Anh Quân đẹp trai. Thằng Trung gọi tôi.

– Gì mày, cần giúp chuyện gì? Tôi quay sang hỏi nó.

– Chỉ có mày hiểu tao, đưa cái này sang cho chị Hằng tao cái. Thằng Trung đưa cho tôi một chai Sting.

– Tao đéo rảnh, mày tự sang mà đưa. Tôi lắc đầu đáp.

– Bạn gì ơi? Con nhỏ dưới bàn cuối bước lên gần tôi hỏi.

– Ai vậy Quân? Hân nhíu mày hỏi.

– Có chuyện gì bạn? Tôi đáp

– À có người muốn gặp bạn. Nhỏ đó nói tiếp

– Lại có người mắc lưới à. Uyên cất điện thoại sang một bên rồi nói.

– Uyên bạn nghĩ s…. Lan Anh nói nhưng bị tôi chặn lại.

– OK, mình đi thôi. Tôi nhìn nhỏ bạn nói.

– Ừ, hi.

– Ê ê, Anh Quân cầm giúp em luôn, lúc nào em hậu tạ sau. Thằng Trung với tay đưa cho tôi chai Sting, tôi cũng nhận luôn.

– Giờ đi đâu đây bạn? Tôi quay qua hỏi.

– Ra ngoài này nè bạn. Nhỏ đó dẫn tôi ra sân trường ở chỗ ghế đá dưới gốc cây phượng.

– Ê nhóc. Tiếng nói của đứa con gái.

– Ơ, bạn là… Tôi ấp úng nhìn đứa con gái trước mặt

– Nhớ ta không? Con nhỏ trước mặt tôi nói tiếp.

– Không, quen nhau à? Tôi nhíu mày nói tiếp.

– À được, hứa rồi mà không làm. Ta là đứa bị nhóc đụng phải mấy hôm trước.

– À, nhớ rồi. Em xin lỗi.

– Mà sao bạn này lại biết. Tôi quay qua nhỏ bạn hỏi tiếp.

– Đây là Ngọc, em gái ta, còn ta là Linh. Chị Linh nói.

– Còn em tên Quân, lúc trước em xin lỗi em không cố ý.

– Ừm, đưa chị chai nước đi, nóng quá. Chị Linh nói rồi lấy tay quạt quạt.

– Ơ, Nè. Tôi đưa cho chị Linh luôn, còn việc thằng Trung nhờ thì tí sẽ nghĩ cách khác.

– Ngọc, có vẻ ít nói nhỉ. Tôi quay qua nói.

– Đâu, tớ thấy 2 người đang nói chuyện nên không muốn xen vào thôi. Ngọc nói.

– Mát quá, cảm ơn nhóc nha. Ngọc, em cầm lấy nè. Chị vào lớp trước đây. Nói xong, chị Linh vụt đi trước.

– Ngọc vào lớp trước đi, tớ đi đây chút.

– Ờ hi.

Nói về Ngọc, nhỏ sở hữu một làn da trắng với khuôn mặt bình thường. Không xinh không xấu.

Tôi chạy tới lớp chị Oanh. Lang thang trên dãy hánh lang cuối cùng cũng tới.

– Mày tìm ai thế? Thằng trong lớp thấy tôi ngó ngó ngoài cửa sổ lớp liền hỏi.

– Dạ, em tìm chị Oanh. Tôi nói

– Oanh, có thằng nào tìm mày kìa. Thằng kia quay vào lớp rồi nói.

– Ai tìm tao ý? Chị Oanh nói.

– Ra ngoài là biết. Thằng kia nói

– Quân, tìm chị có chuyện gì thế? Chị Oanh thấy tôi liền hỏi.

– Chị gọi chị Hằng ra luôn đi. Tôi đáp

– Thế đến đây tìm chị hay tìm con tó kia. Chị Oanh nói

– Em tìm cả hai. Tôi đáp bừa.

– Con tó , chồng mày tìm mày kìa. Chị Oanh nói to.

– Tao có chồng nào đâu. Chị Hằng nói vọng ra bên ngoài.

Thế là cả lớp cả trai cả gái ra nhìn tôi. Tôi thí cúi mặt xuống rồi lườm chị Oanh.

– Hằng, chồng mày đây à? Tao nhìn mà toàn thấy xương không à. Nhỏ trong lớp nói.

– Nhìn thế mà không phải thế chồng nhỉ. Chị Hằng nói rồi bước lại khoác tay tôi cười tình. Tôi thì lúc đó đỏ mặt tía tai rồi.

– Tao thấy không hợp tí nào cả.

– Nhìn mặt thằng này ngu ngu…blap…blap…

Sau một lúc thì tôi cũng níu tay chị Hằng đi.

– Chị Oanh cho em mượn chị Hằng tí. Tôi đi rồi quay đầu lại nói.

– Cho em luôn đó, haha. Chị Oanh cười.

Đi một đoạn tôi thả tay chị Hằng ra.

– Chị làm thế chết em rồi. Tôi nói

– Sao chết, nói thế để thằng kia mất hy vọng. Chị Hằng nhìn về phía thằng cu đang hướng mắt về hai đứa tôi.

– Tới lớp em đi. Tôi đề nghị

– OK chồng, hihi.

– Đừng gọi như thế, không người khác hiểu lầm thì chết em đó. Tôi nhăn mặt nói.

– Kệ họ.

– Bótay…

Đi một lúc thì cũng tới lớp tôi.

– Chị Hằng uống nước ngon không? Thằng Trung giống như rađa thấy chị nó chạy ra liền.

– Nước nào em? Chị Hằng khó hiểu nói.

– Chả phải Thằng Quân đưa cho chị sao?

– Đâu.

– Chị tới đây làm gì thế? Tìm em à? Thằng Trung tưởng bở nói.

– Quân dẫn chị tới đây mà.

– Thôi, hai người nói chuyện đi. Em/Tao vào lớp trước. Tôi vỗ vai thằng Trung rồi nháy mắt với nó…

 

Bình luận