[Truyện cười bựa] Hiếp dâm kỳ án

Loading...

Thôn Lờm là thôn liên tục 10 năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa, ấy vậy mà lại vừa xảy ra một vụ hiếp dâm trắng trợn ngay giữa ban đêm. Nạn nhân là chị Bèm, con bà Thuồi. Chị Bèm kể rằng cái thằng yêu râu xanh ấy nó rất hung hãn và sung mãn: vừa hiếp, nó vừa bắt chị làm đủ trò. Cũng may là chị cũng hay lên mạng xem phim nên không bị quá bỡ ngỡ với mấy trò bệnh hoạn ấy, chứ nếu không thì kiểu gì cũng bị nó chửi cho phát nhục.

Bà Thuồi đã nộp đơn tố cáo gửi lên trưởng thôn yêu cầu cho người điều tra, nhưng trưởng thôn chả quan tâm, mấy tháng trời trôi qua chẳng thấy ai xuống hỏi han gì cả. Quá chán nản vì sự vô trách nhiệm của trưởng thôn, bà Thuồi đã tự bỏ tiền ra thuê thám tử tư, quyết truy ra hung thủ.

Đúng là có tiền có khác, ngay buổi chiều hôm đấy, vị thám tử tư đã đến tận nhà bà Thuồi, dành cả buổi để ghi chép, lấy lời khai từ chị Bèm, rồi sau đó ra khảo sát hiện trường vụ án, tìm kiếm manh mối…

Do vụ án xảy ra vào lúc trời tối, hơn nữa, theo lời chị Bèm, lúc bị hiếp, chị chỉ tập trung quan sát phần thân dưới của hung thủ, chứ không còn tâm trí đâu mà để ý đến nửa bên trên, thành ra, phương án cho chị Bèm nhìn mặt để đoán hung thủ là không khả thi.

May mắn là tại hiện trường, thám tử tư đã tìm được một chiếc bao cao su đã qua sử dụng – được cho là của hung thủ. Đi hiếp dâm mà vẫn nhớ dùng bao cao su, chứng tỏ hung thủ phải là người được giáo dục rất tốt về giới tính và cách phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Cũng theo lời chị Bèm, thì đêm xảy ra vụ hiếp dâm cũng đúng là hôm chị rụng trứng, có thể hung thủ đã cảm nhận được điều này nên quyết định dùng bao để tránh cho chị khỏi mang thai ngoài ý muốn: hiếp dâm một cách có văn hóa như thế thì chắc chắn hung thủ phải là người ở thôn Lờm – thôn liên tục 10 năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa!

Sau khi tổng hợp và thu thập được những thông tin, manh mối quan trọng, vị thám tử tư đã vạch ngay một kế hoạch điều tra hoàn hảo trên quy mô rộng: ấy là triệu tập tất cả các đối tượng khả nghi ra trình diện tại nhà văn hóa của thôn, từng đối tượng sẽ được đưa vào một căn phòng kín, trong phòng có chiếc giường, trên giường có chị Bèm khỏa thân nằm ngửa đợi sẵn. Các đối tượng sẽ phải thực hiện lại hành vi hiếp dâm chị Bèm. Dựa vào tốc độ, âm thanh, cách thức hiếp cũng như những trò bệnh hoạn mà các đối tượng ấy đòi hỏi, chị Bèm sẽ phân tích, cảm nhận, so sánh để đưa ra quyết định kẻ nào là hung thủ đã hiếp dâm mình đêm hôm đó.

Theo kế hoạch thì phải đúng 8h mới đến giờ hiếp, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, sân nhà văn hóa đã chật ních các đối tượng khả nghi đến trình diện để phục vụ công tác điều tra – đông hơn cả cái hôm có lễ hội cướp phết ở đền thờ thành hoàng thôn Lờm. Tiếng cười nói, chào hỏi, tiếng quát tháo, chửi bới làm cho bầu không khí trở nên cực kỳ phấn khởi, rộn ràng…

Hơn chục đối tượng đã hiếp xong, không phát hiện được dấu hiệu khả nghi và đành phải thả về, nhưng vị thám tử không tỏ ra lo lắng quá, bởi vẫn còn rất đông các đối tượng khả nghi khác đang đứng chen chúc nhung nhúc, hồi hộp xếp hàng chờ đến lượt.

Đang mở cửa cho đối tượng tiếp theo vào thì vị thám tử chợt thấy một người đàn ông nhoi lên. Vừa há mồm định chửi “Tổ sư mày, sao không xếp hàng!”, thì vị thám tử – chắc linh cảm thấy điều gì – đã kìm được lại, và đó là một quyết định đúng đắn, bởi ngay lúc ấy, người đàn ông nọ đã tiến tới chỗ vị thám tử bắt tay thân mật, miệng cười tươi, giọng niềm nở giới thiệu: “Tôi là trưởng thôn đây! Đúng ra sáng nay tôi sẽ đi nghỉ mát, nhưng tôi quyết định hoãn đến chiều để ra đây trình diện vì không muốn để lọt mất nghi phạm, đề nghị thám tử ưu tiên cho tôi vào trước!”.

Dứt lời ông trưởng thôn tụt quần, đẩy cửa, hăm hở bước vào, bỏ lại đằng sau những tiếng la ó, phản đối nhao nhao…

Chứng kiến hình ảnh ấy, vị thám tử chợt thấy lòng mình trào dâng nỗi cảm kích cùng niềm xúc động rưng rưng: ông trưởng thôn có phải là hung thủ hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là tinh thần trách nhiệm tuyệt vời của ông: ông đã gạt sang một bên hạnh phúc riêng tư của bản thân mình vì sự bình yên của xóm thôn, vì sự công bằng cho bà con dân chúng.

Có một ông trưởng thôn như vậy, bảo sao 10 năm liền thôn Lờm đều đạt danh hiệu thôn văn hóa, và cái danh hiệu này, hẳn sẽ còn thuộc về thôn Lờm thêm nhiều nhiều năm sau nữa!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

2 (40%) 4 votes

Related Posts

About The Author