<

[Truyện Voz Hay] Bạn gái tôi là lớp trưởng

Chap 39

Đêm trước ngày xuất viện, em đang thu dọn đồ của P vào cái balo to, em nói:
– Ngày mai là được về nhà rồi đấy, thích không?
P:
– Thích quá đi ấy chứ
Em:
– Dạo này em nghỉ hơi nhiều đấy, vào lớp học thở không kịp đâu
P:
– Không sao, em sẽ cố gắng
Trước khi đi ngủ, vẫn là những câu chúc ngủ ngon quen thuộc của bọn em dành cho nhau. Hôm ấy em về nhà ngủ, để mẹ P ngủ với P, em còn phải về học bài với lại em mà ngủ ở đây mãi thì sẽ có những lời đàm tiếu không hay, phải thế thôi, miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà. Trước khi em về, P níu tay em lại, khẽ nói:
– M này!
<span “=””>
Em:
– Sao thế?
P:
– Em hỏi anh điều này được không ?
Lúc này mặt P hơi mếu lại, em cảm giác thấy có điều gì đó không ổn, em nói:
– Chuyện gì thế?
P:
– Anh… Anh có còn yêu em không nếu như em không đi được nữa
Em cốc yêu P:
– Ngốc! Làm gì bi quan thế, để vài tháng rồi phẫu thuật là chân khỏe ngay ý mà
P:
– Nhưng mà em sợ
Em:
– Chả có gì phải sợ cả, anh là anh không bỏ em đâu, có em là anh may mắn lắm ý, anh sẽ không bao giờ để mất em.
P:
<span “=””>

– Anh hứa nhé!
Em:
– Ừ anh hứa
P:
– Thế là em yên tâm rồi hihi
Em:
– Sao hôm nay tự dưng bi quan thế không biết, thôi ngủ sớm đi cô bé, anh về đây
P:
– Hihi anh ngủ ngon
Em chào mẹ P ra về, lúc ra khỏi phòng P thì có vài chị y tá chỉ trỏ này nọ nào là thằng này nó ngủ với con này, lợi dụng con này hư cái chân rồi làm chuyện này nọ, mà thôi, em cũng bỏ ngoài tai, miệng đời mà. Mình không làm gì đen tối thì mình cũng chả phải sợ, lúc đi sát lại gần mấy bà y tá, mặt em nghệnh lên (nghĩ lại thấy mình trẻ trâu thật)như đang thách thức hai bà ý. Hai bà ý cũng nhìn lại em, chả hiểu sao lúc ấy máu trẩu tre của em nổi lên làm em hỏi:
– Hai chị nhìn gì? Tôi là tôi không thích mấy người bà tám chuyên đi nói nhảm về người khác nhá.
Nói xong thì em đi mất, để 2 chị ấy mặt ngơ ngác đứng ra đấy, giờ nghĩ lại mình trẻ trâu thật. 2 chị có gì cho em xin lỗi nhé, chẳng qua là lúc ấy còn nhỏ suy nghĩ nông nổi thôi ạ.. Sau khi về nhà, lúc ấy cũng 9h tối rồi, em tắm rửa rồi ra bếp ăn cơm, lúc ấy cũng khá đói, lúc ấy nhà em làm thịt gà rán, món em thích nhất, em vẫn còn nhớ như in ngày ấy, đói rã ruột, cầm tô cơm lên, bỏ 3 cái đùi gà vào, ăn như chết đói vậy ý. Em ăn 3 tô cơm (như lợn), uống 2 ly nước, đang xem TV ở phòng khách thì anh L xuống hỏi:
– Mày về rồi đấy à
Em:
– Ừ ông đi thực tập thế nào rồi, quên hỏi tình hình của ông nữa
Anh L:
– Trực bệnh viện vui vãi mày ạ, hôm qua tao với thằng bạn đi trực, tán dóc với vài chị y tá xinh tươi rồi chạy qua nhà xác chơi, thử cảm giác ớn lạnh.
Em:
– Đợi tí, gặp ma phải không??
Anh L:
<span “=””>

– chắc thế, đứng trong đấy được 10p thì nghe thấy tiếng cười, ghê quá nên chạy ra, tao lấy cái chuỗi hạt trên tay ra niệm Phật.
Em:
– Cho chừa, rảnh vãi, hơi đâu đi vào trong đấy chơi
Anh L:
– Thôi tao không vào đấy chơi nữa, sợ vãi ra mày ạ
Em:
– Mà này mai P xuất viện rồi
Anh L:
-Thế à, chắc muốn quay lại môi trường học thì con bé phải cật lực lắm đấy
Em:
– Biết rồi, chắc phải kèm dài dài thôi
Anh L:
– P thông minh, chắc nhanh thôi ấy mà
Em:
– hi vọng là thế
Anh L:
– Ừ
Em:
– Mà này!
Anh L:
– hử?
Em:
– Dạo này, trong bệnh viện có mấy bà y tá nhiều chuyện cực, hay bàn tán không hay về tôi
Anh L:
– Bàn tán thế nào?
Em:
– Kiểu như tôi ở lại ngủ cùng P rồi lợi dụng P bị thương rồi làm chuyện bậy bạ ý mà
Anh L:
– Hơi đâu đi nói chuyện với mấy con mụ ấy, mày bơ đi, mai P ra viện rồi, lo quái gì nữa
Em:
– Ừ, không biết khi đi học lại, P có bị đàm tiếu không nhỉ
Anh L:
– Đàm vẹo gì, ngủ sớm đi ông, lo suy nghĩ vớ vẩn
Em:
– Ừ
Em lên phòng, bước vào phòng, em thấy trên bàn học của mình, tấm hình mà em đã chụp với P hồi lớp 12. Hai đứa đứng bên 1 cái cây phượng trong trường, tạo dáng cực xì tin trong ngày cuối năm. Chợt thấy bọn em lúc đấy trẻ con thật, mọi thứ trôi đi quá nhanh, mình đã trưởng thành rồi. Em thì chả thích mọi thứ trôi đi nhanh như thế, em chỉ muốn quay lại thời cấp 3, thời gian đẹp nhất của em, với nhịp sống đô thị lúc này, em phải cày bài vở khá nhiều chỉ để sau này có việc làm ổn định lương cao. Nhớ về thời cấp 3, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò thật đẹp, suy nghĩ lan man một lát thì em lại quay trở về cái nệm thân yêu, nơi những mệt mỏi tan biến khi em đặt tấm lưng của mình xuống. Em hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt ngủ…
Vài ngày sau…
Em đến lớp, thằng G hỏi:
– Hôm nay P đi học phải không đồng chí
Em:
– Ừ
Lúc này cả đám lớp em ùa ra, kèm theo đó là đồ trang trí các loại, giống hết tiệc sinh nhật vậy. Chúng nó nói:
– Bọn tao làm tiệc chào mừng P quay lại đấy
Em:
– Chúng mày cứ thích bày vẽ thế
Con T trong lớp:
– Thế mới là lớp mình, lớp chịu chơi nhất trường mà (nó nói cũng khá đúng, về độ chơi thì lớp em cứng nhất rồi, có điều là không đụng đến ma túy thôi)
Em:
– Tao chịu thua chúng mày rồi
Bọn lớp em ùa ra cửa lớp đứng đón P, em thì phải chịu thua bọn này, bèn đứng trước cửa lớp hóng P đến, cũng khá lâu rồi P chưa đến trường, ngồi ở lớp cũng thấy thiếu vắng lắm. Thằng T la lên:
– P kìa P kìa
Bọn nó la lên:
– P! P!
Em nhìn ra phía cổng trường, thấy mẹ và bố P đẩy xe lăn vào trường, em chạy ra chào hai người rồi giúp đưa P vào trường. Bước vào lớp, đám lớp em đã la hét ỏm tỏi lên, ruy băng rơi xuống, P há hốc mồm ngạc nhiên, đám con gái lớp em đến ôm lấy P. Lúc ấy, P cảm động đến khóc các bác ạ, con H nói:
– Mừng mày quay lại, bọn tao nhớ mày lắm P ạ!
P:
– Cám ơn tụi mày, tao cứ ngỡ là tao bị chúng mày quên rồi chứ
Bọn lớp em:
– Toàn là bạn bè thôi, mày nói gì thế
Bọn em cùng hòa vào không khí sôi động của lớp, chả khác gì quán bar cả (kiểu này có khi bị thầy cô đến nhắc nhở), lúc ấy bọn em nghe loáng thoáng ngoài cửa có tiếng kêu:
– Con này què rồi mà còn đi học à?
Em nghe mà sôi máu, chả biết con bệnh nào lại nói, em bước ra hét:
– Con nào vừa nói thế
Một em xinh tươi mặt như con đười ươi bước ra cười tươi:
– Đây tôi đây làm gì được nhau nào??

 

Bình luận