<

[Truyện Voz Hay] Giới hạn

Chap 7

CHƯƠNG 3. SAIGON (P2)

Thiếu tá Bình lặng im như thể chờ đợi một tia hi vọng nào nhiều hơn. Khoảng không im lặng giữ hai con người lúc này là cơn bĩ cực cho cả hai, dù họ đang nuôi những suy tư lệch pha nhau. Trong đầu thiếu tá Bình là hình ảnh người vợ và đứa con vừa xong Tú Tài, lương một thiếu tá như ông tuy không cao như hàng tướng, nhưng nó thừa sức nuôi sống một gia đình nhiều miệng ăn, huống chi gia đình ông khá hiện đại vào thời điểm đó, chỉ có vợ và con. Số đồng bạc tích luỹ đủ để hai mẹ con không cần lo nghĩ nhiều về đời sống, đủ mua cho thằng Nguyên một chiếc cub khi đậu Tú Tài. Nhưng hiện tại ông mất trắng vào thời điểm 30.04, viễn cảnh tương lai là một màu u tối nhiều hơn là sự tốt đẹp được hứa hẹn từ trước.

Kinh nghiệm tác chiến với người Cộng Sản, ông biết lãnh đạo của họ sẽ không giữ lời và họ cũng vậy. Thời điểm tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi đầu hàng, đồng đội ông sẵn sàng tử chiến, tử trận và tự tử; những phát súng bắn qua khỏi thái dương, họ chết tốt, để khỏi phải ê chề giải ngũ. Nhưng ông không thể làm như vậy, tình thương cho vợ và con lớn hơn cả sự sỉ nhục thanh danh, nên ông luôn tự nhủ mình là thằng lính tồi. Tồi vì nó đã yêu gia đình của nó hơn phẩm chất người lính, yêu mạng người hơn chỉ thị cấp trên. Vì tình yêu đó, lúc này đây, ông muốn bất tuân chỉ thị từ hội, ngay cả đó là chỉ thị của bậc đại hữu. Trong đầu bậc đại hữu thì nghĩ khác, bà nghĩ xa hơn thiếu tá Bình, bà thấy viễn cảnh u ám che trên đầu mọi người, bà thấy cảnh thanh trừng diễn ra khắp nơi, thấy nạn đói, thấy sự què quặt trong tâm hồn con người và, nó là lý do để bà phải độc đoán lúc này. Nếu không đưa thiếu tá Bình ra Bắc, có nguy cơ viễn cảnh đó càng thật hơn, sống động hơn. Bà quyết định dứt khoát và thiếu tá Bình cũng vậy. Họ cùng thốt lên chủ ngữ là thứ đại từ nhân xưng chỉ dùng khi người ta không còn muốn nói chuyện tình cảm. Tôi. Rồi im bặt. Bà u ám qua giọng nói,

– Ông nói trước đi, ông Bình.

– Tôi muốn không tuân theo chỉ thị này. Vợ con tôi cần tôi. Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu tuân theo chỉ thị của hội.

– Tôi biết điều đó. – Phía sau bức rèm người đàn bà đứng dậy, tay gỡ một vật dụng trên miệng có tác dụng làm biến đổi âm. – Thằng Nguyên hãy để tôi lo. Ông cứ đi lo việc của mình, ông Bình à.

– Tiếng nói này.

Bức rèm vén lên, một người phụ nữ quen thuộc đứng trước mặt ông.

Năm 1980.

Tiếng gõ cửa phòng thí nghiệm vang lên, vị giáo sư nhìn người thanh niên đầy ưu tư. Người thanh niên gật đầu, anh đưa nhẹ tay xuống dưới ống quần, một khẩu súng lục được quấn quanh bắp chuối của anh, nhanh chóng anh vén chân còn lại, bộ phận giảm thanh nằm bên đó. Anh ráp chúng lại với thời gian tích tắc. Vị giáo sư liếc mắt nhìn anh, anh nhanh chóng áp sát cánh cửa, tiếng gõ cửa mạnh hơn, thùng thục. “Ai đó?” vị giáo sư thận trọng hỏi. Không một tiếng trả lời, âm thanh càng lúc càng mạnh hơn, như muốn phá tan cánh cửa. Người thanh niên nhanh chóng nhận ra vấn đề. “Mở cửa thầy ơi.” Anh xoay người vặn nắm tay cửa, cánh cửa vừa mở ra thì một người thanh niên miệng đầy máu ngã xuống. Người thanh niên thốt lên, “Là Khoa!”

Tranh thủ lúc còn chút nhận thức, Khoa cố gắng nói nhanh, anh sợ mình chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. “Nguyên… Nguyên… gặp nguy hiểm.”

Người thanh niên cố lay Khoa, “Ở đâu?”

Tiếc. Khoa đã kiệt sức, anh chìm sâu vào hôn mê.

Người giáo sư già nua im lặng, ông chầm chậm đi đến bên khung cửa sổ phòng thí nghiệm, màn đêm như mực phía trước, ông nhận ra có ánh đèn đang sáng dần lên. “Đi ngay. Có chuyện rồi. Để Khoa ở lại cho tôi. Anh đi ngay.” “Thầy ở lại có sao không?” “Tôi không sao. Chúng không thể có được bất cứ thứ gì, anh cầm lấy cái này. Đưa cho giáo sư Châu, càng nhanh càng tốt. Phía sau trường có một bức tường bị thủng, nó nằm quanh khu cỏ lau, đi nhanh ra.” “Đây là gì?” “Sổ tay Bích Khê.”

***

Người thanh niên điển trai nhướn mắt nhìn người đàn bà đầy thách thức.

– Anh biết tôi sẽ không để anh ra khỏi đây nếu anh mang nó đi?

– Tôi biết.

– Tôi tin là anh thông minh.

– Thưa vâng, quý bà. Tôi thông minh đến mức biết rằng căn nhà này chẳng có ai ngoài bà và chị vú già. Một người thanh niên tuổi hai mươi ba như tôi thì thừa sức giải quyết điều đó.

– Anh có đôi mắt đẹp, chàng trai. Nhưng trong cái thời buổi li loạn này, anh nghĩ tôi sẽ đần độn đến mức không có một cái gì để phòng thân ư?

– Tôi không dùng vũ lực với phụ nữ.

– Nhưng với người phụ nữ có súng thì sao? – Vừa nói người đàn bà rút súng từ váy áo của mình chỉa thẳng vào người thanh niên. – Tôi biết anh đã theo dõi nhà tôi suốt hai tuần nay. Nhưng mà… – người đàn bà tư lự điều gì như rất khó hiểu. – anh thừa biết tôi biết anh theo dõi tôi?

– Đúng.

– Lý do.

– Không lý do gì cả, thưa bà. Bà cũng như tôi, thừa thông minh để hiểu vấn đề.

– Một thông điệp?

– Vâng. Tôi nghĩ bà hiểu. Thời gian chỉ hai tuần theo dõi bà, đủ, để tôi có nhiều thông tin hơn bà nghĩ. Ở đó, tôi hiểu. Người đàn bà nào cũng có hai tình yêu lớn nhất đời mình, một cho chồng, hai cho con. Chồng bà mất trong trận Bình Giã cách đây ba năm. Thành thật mà nói, tôi rất lúng túng khi không tìm ra một cái tẩy nào để đảm bảo an toàn cho mình khi đột nhập vào nhà bà. Nhưng, bà có một cái tẩy. Bà biết đó là gì không?

– Gì?

– Một người đàn bà không có lấy một mối quan hệ xóm giềng. Lạ không? Không ai biết gì về bà cả. Họ chỉ biết. Bà đi đi về về vào mỗi tối. Họ đoán, bà là một con điếm không hơn không kém. Tôi không nghĩ như họ. Nhìn xem, căn phòng này. Điếm nào lại đọc nhiều sách vở như vậy? Còn đọc cả những học giả đương thời, bà biết tiếng Anh, tiếng Pháp. Ôi, nếu là điếm thì đó là một con điếm sáng giá.

– Anh đừng đánh trống lảng.

– Tôi không đánh trống lảng. Tôi đã nói cái tẩy mà tôi đoán chắc rằng tôi sẽ an toàn bước khỏi đây.

– Nói khi nào!

– Đã nói, để tôi nói thật chậm, thật chậm, để bà nghe, “Người đàn bà nào cũng có hai tình yêu lớn nhất đời mình, một-cho-chồng, HAI-CHO-CON.” Bà hiểu ý tôi chứ, bà Tuyết? À không, tôi phải gọi cái tên mà bà hiểu rõ nhất, Esméralda.

– Mày! Mày đã làm gì con tao?

– Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đảm bảo mình được an toàn, như cách mà bà đưa đứa nhỏ ra khỏi căn nhà này một cách bí mật.

– Mày ra khỏi đây. Nhanh.

– Bà không muốn nói chuyện gì với tôi sao?

– Không. Tao tin mày giữ lời nói của một thằng đàn ông. Giờ thì xéo, xéo ngay, khuất mắt bà.

Người thanh niên ra đến phía cửa, quay đầu lại, nói,

– Tôi tính đã đi, nhưng cần thiết phải nói cho bà biết. Tôi không phải là một thám tử chuyên nghiệp. Nên bà phát hiện tôi từ rất sớm. Nhưng một người mẹ thương con thì đừng nên để tấm hình của nó kẹp trong những quyển sổ quan trọng. Tôi chẳng có thong điệp gì cả. Chỉ là một tay chơi quèn, được người ta nhờ vả đến mượn tạm món đồ không thuộc về bà, thưa bà.

– Mày!

– Nhân tiện, bạn bè tôi thường gọi tôi là Don Juan.

Chàng trai lao ra ngoài cửa, tiếng cười khoái chí vang xa. Người đàn bà ngã vật người trên chiếc đi-văng, khóc rức lên.

 

Bình luận