<

[Truyện Voz Hay] Sống Hoặc Chết

Chap 1

Note : Hí các cốp ) . Hà Nội hôm nay mưa to quá, đi làm thêm quả tắc đường nữa nó mới cáu thực sự

Nơi tôi sống là nơi toàn than với sỏi, và dân ở đây cũng giàu lên cũng vì than các cốp ạ. Và tất nhiên liên quan đến đồng tiền, miếng cơm manh áo thì họ sẵn sàng đổ máu để làm việc ấy. Nếu chỉ đơn giản là những công ty, xí nghiệp than thì nó lại dễ dàng. Nhưng không, những nơi mà họ trốn chui lủi, sử dụng những công cụ khai thác than thô sơ, những tay bảo kê sẵn sàng cho bạn ăn đạn hoa cải bất cứ lúc nào khi bạn có ý định cướp mỏ hoặc sân si. Cái nơi thâm sơn cùng cốc mà chẳng ai biết đến mà cũng chẳng ai hay. Và pháp luật cũng chẳng thể biết được. Đó chính là than thổ phỉ. Vì sao ư? Vì họ sử dụng những mánh khóe, những cách chui, luồn lách để các cơ quan không thể biết rằng nó đã và đang tồn tại.

Để tôi giải thích qua cho các cốp 1 chút về than thổ phỉ nhé. Là những ông lớn có máu mặt trong giới giang hồ. dựa vào tiền tệ và quan hệ rồi cả nghìn mánh khóe khác nhau để có thể mở được 1 lò than. Mà mở 1 lò như vậy số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ. Nó thường là trên những ngọn núi xa tít tắp, than thì sẽ được múc lên và đo theo nhiệt của than. Nhiệt càng cao thì giá mỗi khối than ấy giá lại càng nhiều. Nếu nhiệt than thấp quá thì sẽ quy thành than xít hay gọi khác là xít

Câu chuyện của tôi đã rất nhiều năm về trước, lúc ấy tôi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường kỳ 2 lớp 12. Như các cốp cũng biết, tôi là 1 người cực kỳ chán ghét việc học tập và chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi. Nói thẳng ra là do tôi học ngu và phá đâm ra nó mới chán học như thế đấy. Khi mẹ đã không thể chịu được thằng con trời đánh thánh vật, chỉ ăn và phá nên mẹ nói thẳng với tôi rằng :

– Thế tóm lại bây giờ ý mày là như thế nào? Ai nuôi báo cô mày mãi để sài tiền phung phí với phá mãi được
– Dạ ! Con muốn đi làm mẹ à
– Được, mày muốn đi làm thì tao sẽ cho mày đi làm. Nhưng với 1 điều kiện là mày vẫn phải học để đảm bảo rằng mày sẽ tốt nghiệp cấp 3. Ok
– Vâng, thế cũng được mẹ à
– Rồi, bây giờ là mày muốn làm gì?
– Dạ, làm gì mà có nhiều tiền đó mẹ, nhàn nhàn tí thì càng tốt
– Thế chỉ có cái đầu dái thôi, nhanh cho nó vuông nhé. Nhưng do mày là con tao nên cũng sẽ xin cho mày.

Tôi hí hửng lắm khi được mẹ xin cho công việc như thế, nhưng bù lại tôi sẽ phải tự lo lấy tiền ăn uống sinh hoạt. Mẹ bảo tôi rằng “ Cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi, tao xin việc cho mày thì đồng nghĩa với việc mày phải tự lo lấy cái sinh hoạt và cái mồm của mày hằng ngày”. Nhưng không sao cả, vậy cũng tốt và để tôi tự lập được

Tôi nhớ chiều hôm ấy là chiều thứ 7, mẹ có dẫn tôi đến 1 anh tên là Hưng Đại Bàng. Anh ấy gọi mẹ tôi bằng cô, mẹ có nói gì đó rồi đi về. Anh Hưng đến gần tôi và bảo :

– Địtme học đéo lo học, cứ thích làm khổ bà già thế nhỉ?

Tôi ngáo ngơ mất 30s. Ớ, đéo hiểu là cái kiểu gì nữa. Anh Hưng nói tiếp :

– Thôi, mẹ mày đã gửi gắm mày cho anh thì anh cũng sẽ bố trí cho mày 1 công việc phù hợp

Rồi sau đó anh Hưng đèo tôi trên 1 con dream chiến 2 la mã, yếm xe đã được tháo ra, dân chơi người ta gọi là dream lướt đấy. Anh Hưng có thân hình vạm vỡ, to cao và xăm kín mít người, nhiều khi tôi thắc mắc là con chim xinh đẹp kia có xăm cái gì vào không nữa )

Sau khi lòng vòng lên đến đất MK rồi vòng vèo đi lên những con đường đầy sỏi đá và đường thì như lối mòn vậy. Khi hơn 1 tiếng đồng hồ hành hạ cái đít thì tôi cũng đến nơi, trước mắt tôi hiện ra 1 khung cảnh thật là ZL thưa quý zị. Những cái lò được đào theo kiểu mà chúng ta ngày bé hay đào hầm trên những đụn cát mà xe ben đổ xuống để làm nhà vậy, những khung gỗ được chèn chống rất là thô sơ. Những anh phu thì cứ miệt mài chui xuống cái hầm chẳng bảo đảm ấy mà cuốc ra những hòn than đá đen kèm theo những tiếng chửi ditme vang lên không ngừng.

Anh Hưng vừa đi vừa bảo tôi :

– Công việc của mày rất là đơn giản, mỗi khi đổ đầy những bao tải dứa kia thì mày đem lên cân, xem được bao nhiêu rồi ghi vào cái sổ này. Cấm có được sai xót nhé, rồi làm từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng thì mày về, bàn giao lại cho thằng khác đến nhận. Sau mỗi buổi như thế mày sẽ nhận được 300k
– Ơ, thế sáng mai em đi học kiểu gì?
– Kiểu gì là việc của mày, muốn đi làm thì phải chấp nhận cân đối thời gian. Làm được thì làm, không làm được thì đi về. Công việc này là nhàn nhất rồi đấy, hay mày muốn xuống kia cuốc lò? Hay muốn thồ than?

Tôi đồng ý chấp nhận, vì dù sao cái số tiền 300k 1 buổi kia là quá nhiều rồi, thời ấy đi làm 1 tháng thôi cũng là bố của đại gia rồi. Nói xong anh Hưng đi ra lán có mấy tay bặm trợn ngồi phì phèo thuốc lào ngồi bàn tán rôm rả về việc dit bọp rồi thì cướp than cứ vác kíp, hoa cải ra mà dã. Anh Hưng đi ra nói với mấy tay kia về vấn đề gì thì tôi cũng méo biết được

Tôi đang ngồi nhìn cảnh rừng núi hoang sơ, bỗng giật bắn mình nghe thấy 1 thằng tóc tai như con đầu bìu vừa chạy vừa hét

– Cớm đến chân rồi, giải tán

Sau khi dứt lời thì anh Hưng mồm làu bàu

– Ditme, định múc sập lò bố hay gì?

Rồi nhanh chóng phu cất cuốc xẻng và những dụng cụ khai thác than đi và té vào rừng, các phu xúc than đưa lên rồi phu đóng bao cũng chạy toán loạn. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì thì có tiếng chửi

– Ditme thằng kia không chạy mẹ mày đi, định đứng đấy cho cớm nó tóm à?
Tôi thần mặt ra và cũng hiểu được 1 chút, sau khi bộ não load xong và truyền tải tới chân bắt nó phải di chuyển thì cũng là lúc tôi chạy thục mạng

Khi ngồi yên vị 1 chỗ, tôi lò dò thắc mắc hỏi cái ông to con bên cạnh, nhìn vậy chắc chắn là bảo kê rồi

– Anh ơi, anh Hưng đi đâu đấy anh
– Ông ấy đi xuống chặn bọn nó lên đây chứ làm sao nữa, xem có giải quyết được không. Không giải quyết được mà bị đánh sập lò thì chỉ có mà bốc cứt thay cơm

Tôi cũng lờ ngờ hiểu ra, rồi trong lúc anh Hưng đi xuống đàm phán thì tôi cũng được nghe xì xào bàn tán về chuyện mà quỷ xung quanh đây, nghe mà đến rợn người. Tôi nghe mấy bác phu già nói với nhau về việc cạnh đây cũng có 1 cái lò, nhưng do gỗ chèn không đủ đâm ra sập lò và ngỏm mất 2 mạng. Chủ lò xuống nhà 2 người đã khuất ấy đấm 1 số tiền khá lớn cho 2 gia đình để coi như là không có gì xảy ra. Thi thoảng lúc 1 giờ sáng vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít và những thứ âm thanh rợn người vọng về từ hư không nói rằng rất nhớ nhà

Có anh phu trẻ chèn thêm vào câu chuyện

– Ui giời ơi, bình thường à. Đêm hôm trước cháu đang lúi húi đổ than vào bao thì nghe thấy tiếng có người thều thào gọi “ Anh ơi, cứu em với”, rồi cháu quay lại thì thấy có bóng người mặt mũi be bét máu nhìn chằm chằm vào cháu. Cháu sợ quá đứng hình luôn, xong rồi á nó bỗng dưng nhe răng ra cười phát ra những thức âm thanh như đang cào móng tay dưới nền đất lạnh vậy. rồi dần dần biến mất vào trong hư vô.

Mấy ông bảo kê quát

– Có im đi không? Ma với chả quỷ, ma ra đây tao vác hoa cải dí cho nát người. giờ sợ đéo tiền mới chết, chứ dăm ba con ma thì sợ cái đẹo gì. Vớ va vớ vẩn

Tôi ngồi nghe từ đầu đến cuối câu chuyện cũng khá run và nỗi sợ hãi dâng cao cũng chẳng kém phần long trọng. Đang ngồi hóng hớt thì có anh tay xăm chữ mẹ cha vỗ vai tôi bảo

– Mới lên hả? nãy thấy anh Hưng cũng nói qua về chú, anh là Tiến
– Vâng
– Làm ở đây cũng không có gì đâu, đừng nghe kể linh tinh làm gì, chủ yếu là có gan hay không thôi. Thi thoảng nghe thấy tiếng súng nổ là chuyện bình thường

Tôi im lặng, mới chỉ lên tham quan thôi mà tôi thấy nó cũng chẳng lành rồi. Nhưng thôi chứ chép miệng ậm ừ. Vì dù sao đi nữa đó cũng là cái công việc kiếm tiền nuôi thân. Ngày buồn nhất không phải là ngày mưa rơi, mà ngày buồn nhất là ngày trong ví chẳng có nổi lấy 1 xu dính đít

Tôi cứ ngỡ chỉ có thế, nhưng không ! Đó mới chỉ là những cái mở đầu cho hằng hà sa số những cái khác còn tợn hơn rất nhiều so với những gì mà tôi và các cốp có thể tưởng tượng ra được. Nếu ai hỏi tôi than màu gì? thì tôi chỉ trả lời rằng “ Than là màu của máu và nước mắt” ………

 

Bình luận