[Truyện Voz] Vô tình hôn gái… em phải làm sao? Chap 17

Loading...

Đời không như là mơ… !!

Review :

Hôm thứ 7 em có rủ gái tối đi chơi, nhưng gái lại có việc bận nên chuyển sang tối chủ nhật. Tại chủ nhật tuần này bố mẹ em về nên em không rủ gái đi chơi cả ngày được, vì 1 tuần bố mẹ em về có 1 lần thôi à, nên chỉ tối mới có thời gian để đi chơi với gái .

Sáng chủ nhật đang hí hửng vì có trợ cấp từ bmẹ thì buổi trưa ăn cơm xong lại thấy chán nản hẳn, em đang rửa bát trong bếp…

Mẹ em : H ơi, ra đây bmẹ có chuyện muốn nói với con này.

Em : Vâng! đợi con tí, sắp xong rồi mẹ ơi.

Lúc sau em đi ra với bộ mặt ngoan ngoãn hết sức

Em : Có việc gì thế mẹ?

Mẹ em : Ừm… bố mẹ quyết định qua tết này làm thủ tục để con lên HN học lại. Sợ con ở dưới này học hành không được tốt, với cả ở trên đấy có gì bmẹ con lo cho con được!

Em ngồi đơ ra mất một lúc rồi mới trả lời phụ huynh được các thím ạ 

Em : Hì, bmẹ cứ quá lo, ở đây con học vẫn tốt mà. Với cả con quen hết các bạn ở đây rồi, sợ lên đấy không quen ai, khó học lắm. – Em phải cố làm cái mặt tươi tắn hết sức để giải thích cho mẹ em nghe.

Mẹ em : Biết là thế nhưng để con ở đây bố mẹ không yên tâm!

Em : Có gì đâu mà không yên tâm hả mẹ, con trai mẹ ngoan lắm, có quấy phá hay chơi bời gì đâu. Mẹ cứ lo linh tinh ấy .

Mẹ : Ai biết được anh làm cái gì dưới này?. Tốt nhất là chuyển lên đấy học, có gì bmẹ còn lo được cho m! – Mẹ em kiên quyết.

Từ đâu đến giờ bố em chẳng nói gì, tính bố em là thế, có gì thì cứ để mẹ em nói. Còn lúc nào cần thiết lắm thì mới gặp riêng em để nói chuyện.

Em : Vậy sao khi trước bmẹ lại chuyển con về quê làm gì? Hồi đó con năn nỉ được ở lại trên đấy thì bmẹ cứ bắt con về ! Vậy là sao hả mẹ? – Em chịu hết nổi rồi.

Nói xong em đi thẳng lên phòng luôn, chẳng hiểu bố mẹ em nghĩ gì mà lại ra cái quyết định đấy nữa?. Lúc em muốn ở lại thì cứ bắt em đi bằng được, lúc em đi thì lại muốn lôi em về ??

Nằm trên phòng cứ nghĩ đi, nghĩ lại. Không hiểu là bmẹ em muốn gì, nghĩ gì về cái quyết định đấy nữa. Chán không muốn nghĩ nữa, em lại cầm cái đt nhắn tin cho gái.

Em : Trang đang làm gì đấy? – Em nhắn.

Đợi một lúc thì gái nhắn lại..

Gái : Mình đang nằm xem film, thế H đlg ?

Em : Me too, Trang xem film gì đấy, mình xem với! – Nói thế chứ em làm éo gì có lap hay pc, cứ nghĩ mình đang ở nhà !!

Gái : Mình xem CTMN, H xem đi hài lắm á, hi.

Em : Ừm, để mình xem thử, à mà tối nay 8h nha cô nương.

Gái : Oke, mình nhớ rồi.

Em : Ừm, thế Trang xem tiếp đi nha.

Gái : Ùm, hihi.

Nhận được tin reply của gái xong em quăng cái điện thoại lên đầu giường rồi ngủ luôn. Em chỉ muốn nhắn với gái 1 tí để đỡ phải nghĩ nhiều, có thời gian bình tĩnh em sẽ suy nghĩ kĩ hơn rồi giải thích hoặc tìm cách nói để bmẹ em hiểu. Chứ bây giờ thực sự em éo nghĩ được cách nào cả Biểu tượng cảm xúc frown.

Nằm một lúc thì ngủ lúc nào không biết, mãi đến 5h mới dậy. Em vào bếp chuẩn bị vo gạo để tí mẹ em nấu cơm, ngoài vo gạo rồi cắm cơm thì em chẳng biết làm gì nữa. Hôm nào phải nhờ gái dậy mới được, một công đôi việc, hí hí.

Chuẩn bị xong thì em ra phòng khách xem TV, vừa đúng lúc bố mẹ em về. Thế là mẹ em vào bếp nấu cơm, còn bố em thì ngồi lại phòng khách… lại có việc gì rồi đây.

Bố em : Hoàng này! – Bố em mở lời trước.

Em : Dạ, bố gọi con ạ?

Bố em : Ừm, về việc lúc trưa mẹ nói với con ấy, bố mẹ chỉ muốn hướng đến những điều tốt nhất với con thôi, con hiểu chứ?

Em : Con biết là bố mẹ chỉ muốn điều tốt cho con, nhưng con lại không thích như vậy, sống ở đây con thấy thoải mái và học tập tốt hơn mà.

Bố em : Bố mẹ không muốn phải nói nhiều, con bây giờ con bé, nhiều cái con chưa hiểu được đâu.

Em : Dạ, con lớn rồi mà bố. Con muốn sống tự lập để trải nghiệm nhiều hơn bố ạ. – Em nhìn thẳng vào mắt bố em rồi nói.

Tại hồi trước đọc được ở đâu là : Khi đối diện với người khác thì hãy nhìn vào mắt họ rồi nói. Em không ngờ là mình lại nói được mấy cái này, chưa lúc nào đối diện với bố mà em lại tự tin thế 

Bố em ngừng một lúc rồi nói tiếp :

Bố em : Được rồi, bố mẹ sẽ cho con thời gian để suy nghĩ rõ ràng về việc này. Được chứ?

Em : Dạ !

Bố em gật đầu rồi đứng lên đi ra vườn. Haiz, biết trả lời sao bây giờ 

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, tầm 7h thì bố mẹ lại lên HN. Em thì cũng đi tắm rồi chuẩn bị qua nhà gái. Tắm xong mặc cái áo cộc tay, khoác thêm cái áo khoác mỏng rồi đi sang nhà gái, thời tiết dạo này có vẻ đỡ lạnh hơn trước rồi… Đến nơi, lấy điện thoại ra và nhắn cho gái một tin như mọi khi, đợi một lúc thì gái xuống. Gái vẫn thế, vẫn xinh như mọi ngày… vẫn nụ cười đáng yêu ấy. Bọn em đi ăn linh tinh, mua một vài thứ rồi mang ra chỗ ghế đá gần cái hồ ngồi.

Chỉ khác là không như mọi khi, lần này gái mở lời trước :

Gái : Trời này ra đây ngồi, H không thấy lạnh hở?

Em : Tớ không, Trang lạnh à?

Gái : Hì, tớ không sao!

Em : Ừm, Trang không lạnh là được rồi, hì.

Gái : Mà, hôm nay… H có chuyện gì à?

Em : Hả?… sao Trang lại hỏi thế?

Gái : Thì mọi hôm H hay pha trò lắm, mà hôm nay lại ngồi im thế kia thì hơi bị lạ, hii.

Em : Ừm… không có gì đâu, mấy chuyện linh tinh thôi mà.

Gái : Thật không đó?, đừng có giấu tớ chuyện gì đấy, bạn bè có gì thì phải chia sẻ cho nhau đấy!

Lời nói lúc này của gái làm em nhớ lại cái hồi ở đồng lúa đợt nọ quá! Em nửa muốn nói, nửa thì lại không.

Em : Ừm… tớ, sắp phải chuyển ra ngoài HN học, hì.

Gái : Hừm!… biết ngay là có chuyện mà, sao lại thế? Cậu mới về đây học được nửa năm thôi mà, sao lại chuyển ra đó học là sao?

Em : Ừm, bố mẹ tớ bảo thế, đang không biết làm thế nào nữa này. Bố mẹ tớ nói muốn tốt cho việc học của tớ nên muốn tớ chuyển ra đấy học tiếp.

Gái : Cậu phải giải thích để hai bác hiểu chứ.

Em : Giải thích kiểu gì hả Trang?

Gái : Học ở đâu cũng vậy H ạ, quan trọng là cậu có thực sự muốn học không thôi, hì.

Gái : Như vậy nè, cậu xin hai bác học nốt năm nay đi. Chỉ cần cậu đạt kết quả tốt vào cuối năm, biết đâu hai bác sẽ cho cậu học tiếp thì sao?

Em : Nhưng… tớ học kém lắm, chẳng biết sao học nó không vào ấy – Thực sự thì em có học hành gì đâu 

Gái : Hừm… cậu suốt ngày mải chơi, trên lớp thì không chú ý mà đòi học tốt được hả?

Cái này thì gái nói chuẩn mẹ luôn, em chẳng nói được gì nữa nên ngồi im luôn.

Gái : Thế này nhé, từ bây giờ tớ sẽ kèm cậu học!

Em : HẢ… CẬU KÈM TỚ HỌC Á?

Gái : Đúng ! Cậu có ý kiến gì không?

Em : Nhưng… nhưng cậu kèm… như nào?

Gái : Tớ sẽ có cách kèm cậu, nhưng quan trọng là cậu có thực sự muốn học không thôi?

Em : Tớ… sẽ cố mà !

Gái : Có thật cậu sẽ cố gắng học không đó?

Em : Ừm… thật mà!

Gái : Thế thì tốt, tớ không muốn phải mất đi một người bạn có thể nghe tớ tâm sự và cùng đi chơi với tớ đâu đấy, hìhì.

Chẳng nhẽ em chỉ coi mình là bạn thôi hả… Trang ?, nghe gái nói thế em có một chút vui, một chút buồn.

Ngồi thêm một lúc nữa thì bọn em đi về, trên đường về gái ngồi sau em lại hát líu lo rồi lại nhịp nhịp ngón tay vào vai em, làm em thấy có chút thoải mái hơn. Về đến nhà gái lại cúi chào em, rồi kèm thêm một câu.

Gái : Nhớ tớ nói gì không hả H?

Em : Nhớ mà, tớ sẽ cố gắng học, hehe.

Gái : Vậy thì tốt, hì. Mà H về đi kẻo muộn.

Em : Ừm, mình về nhé.

Chào gái xong em phi về nhà, đường về sao lại lạnh thế này cơ chứ 

[Truyện Voz] Vô tình hôn gái… em phải làm sao? Chap 18

Rate this post

Related Posts

About The Author