<

Tuyển tập truyện voz Phước Nguyễn

Phước phê cần

Mẹ tôi mất sớm, bố lấy vợ hai sinh thêm 4 người em. Nhà đã nghèo lại càng nghèo thêm. Cảnh dì ghẻ con chồng, nhà lại đông anh em khiến tuổi thơ tôi thật dữ dội. Khi còn học phổ thông, với tình thương của cô thầy, bè bạn, tôi đã có nhiều thành tích học tập trong hoàn cảnh sáng đi học, chiều đi nắm than thuê kiếm tiền phụ gia đình.

Khi biết tin đỗ đại học cũng là khi bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Dì không cho tôi đi học vì ở nhà không ai trông nom các em và bố. Tôi nghĩ không thể bỏ lỡ việc học vì nếu bỏ thì gia đình tôi vốn đã nghèo sẽ mãi nghèo hơn. Tôi đã quyết tâm dứt áo rời quê nghèo lên thành phố, vừa kiếm tiền chạy chữa bệnh cho bố, vừa theo học đại học.

Năm đầu tiên ở đại học, tôi tranh thủ buổi sáng học trên giảng đường, buổi chiều tối đi phụ cho một hàng cơm gần trường. Cuối mỗi tháng tôi nhận được 900.000 đồng. Công sức và mồ hôi của đứa con gái trong cả một tháng trời quần quật người ta đã trả tôi thế.

Với số tiền ấy, tôi đã hết sức tằn tiện mà không đủ cho việc học, nói chi đến nuôi cha ốm ngày càng nặng thêm và đàn em nhỏ. Đã không biết bao nhiêu lần rớt nước mắt vì đói và muốn bỏ về quê, nhưng tôi lại không thể. Về quê, nhìn cảnh gia đình tôi còn khổ tâm hơn.

Tình cờ khi chia sẻ hoàn cảnh với một chị cùng phụ hàng cơm đó, chị ấy khen tôi đẹp và rủ tôi cùng đến làm cave cho một bar lớn ở gò vấp. Như một lối thoát duy nhất, tôi đã đồng ý theo chân chị, mặc dù khi ấy tôi đã ý thức tất cả điều gì có thể sẽ xảy ra với tôi.

Tôi ngạc nhiên vì cách kiếm tiền dễ dàng khi ở trong môi trường mới. Chỉ một tháng làm việc về đêm, số tiền kiếm được bằng cả 5 năm tôi làm cho hàng cơm trước kia. Tôi quyết định vừa là sinh viên, vừa làm cave. Chỉ có cách ấy tôi mới có nhiều tiền hơn…

Trong thời gian làm cave, tôi không khỏi mặc ám ảnh tội lỗi. Tôi thấy vô cùng ê chề và tủi nhục. Tôi như một món hàng cho người ta trả giá. Mỗi khi bước chân ra khỏi, tôi luôn đeo khẩu trang và cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Nơi mặt trái của xã hội ấy, cơ thể tôi đã bị dày vò chà đạp để đổi lấy những đồng tiền nuôi thân, nuôi cha và nuôi mảnh bằng đại học. Có nỗi đau nao đau hơn?

Biết bao khách đã đi qua cuộc đời làm gái của tôi. Tôi không muốn nghĩ đến một gã nào. Tôi ghê tởm tất cả, những người đã chung đụng hai, ba, bốn… hay dù chỉ một lần. Trong chốn xô bồ ấy, như một định mệnh, chúng tôi tìm thấy nhau. Gặp được anh là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Anh đã nhiều lần đến tìm lại tôi sau lần gặp đầu tiên. Mới đầu tôi cũng xếp anh vào danh sách những người đàn ông mất nết. Nhưng với thời gian anh đã chứng tỏ anh là người đàn ông không để tôi chê điểm nào. Sau vài lần gặp nhau, anh đã chia sẻ khá nhiều với tôi, tôi cũng vậy.

Biết tôi là một cô sinh viên năm thứ hai, đang gặp hoàn cảnh khó khăn, anh vô cùng thương cảm. Anh đã chủ động đề nghị giúp tôi có một công việc lương thiện mà thù lao xứng đáng để tôi dốc sức học tập. Mới đầu tôi không tin, nhưng sau một tuần anh đã dứt được tôi ra khỏi chốn ấy với công việc trông coi một showroom đồ sứ của anh trên phố.

Trong hoàn cảnh đó, tôi thật vô cùng hạnh phúc. Tôi không mong gì hơn, tôi vô cùng biết ơn anh. Tôi đã gắn bó với công việc ấy cho tới giờ. Chắc có duyên bán hàng nên showroom của anh rất đắt khách. Công việc đã giúp tôi có được tấm bằng đại học và khoản tiền tương đối để hàng tháng gửi về cho gia đình. Ngoài ra tôi cũng có thêm nhiều vốn kiến thức trong kinh doanh…

Suốt thời gian tôi làm việc cho anh, anh không hề đặt vấn đề với tôi như khi anh là “khách” của tôi. Anh chỉ lặng lẽ quan tâm chăm sóc tôi như chưa hề có khoảng thời gian đen tối ấy. Và không một lần nhắc lại. Anh đã cho tôi thấy anh là người đàn ông mà tôi hằng mong đợi. Từ khi nào tôi đã yêu anh! Nhưng tôi không dám đi xa. Tôi biết thân phận của tôi nên luôn giữ khoảng cách. Tôi cố giấu trong lòng. Giá như, giá như tôi gặp anh trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn.

Thỉnh thoảng anh đưa tôi về nhà anh chơi, anh giới thiệu với người thân của anh tôi là “Cô nhân viên cưng” của anh. Không hiểu khi không có tôi anh nói gì mà mọi người đều tỏ ra rất thân thiện, cởi mở.

Cách đây 3 ngày, anh hẹn tôi đi ăn tối và dạo quanh sg … Anh thì thầm với tôi như một lời cầu hôn:
“Anh đã có 3 năm để hiểu em, 3 năm yêu em, 3 năm suy nghĩ về tương lai. Hãy làm vợ anh! Anh nguyện suốt đời làm cho em hạnh phúc. Em sẽ cho anh những đứa con rất đáng yêu và hiếu động

Ngay khi đó tôi đã bật khóc. Khóc run lên không hiểu vì rét hay vì hạnh phúc hay khổ đau? Tôi đã yêu anh trong câm lặng từ lâu, tôi không dám đón nhận tình yêu của anh. Tôi chỉ biết khóc mà không nói lời nào. Tôi mặc cảm thân phận nghèo, hèn…

Tôi chẳng có gì ngoài mảnh bằng và tấm thân không còn trong trắng. Anh đã nhìn thấy điều tồi tệ nhất của con người tôi. Tôi chưa vượt qua nổi cơn lốc của cuộc đời mình. Tôi yêu anh mà chẳng thể làm vợ anh

Tôi có nên từ chối tình yêu của tôi vì chúng tôi đã gặp nhau trong hoàn cảnh ấy? Ngày mai gặp anh tôi phải nói điều gì? Hãy giúp tôi chọn được lối đi sáng suốt nhất !!!

 

Bình luận