[Voz 18 Nhẹ] Nghe cave kể chuyện – Chap 7

Loading...

[Voz 18 Nhẹ] Nghe cave kể chuyện – Chap 7: Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm

Ôi! Ngọc đã quay về!
Tôi nhận được tin nhắn mà tim đập thình thịch. Vui khó tả. Tôi rep bằng 100 cái biểu tượng trái tym trên zalo. 
Tôi làm một tràng dài tin nhắn:

Em à, có chuyện gì mà em nghỉ suốt những ngày qua thế?
Đi đâu sao không nói với anh một lời nào vậy?
Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?
Đm lần sau vắng thì báo anh một tiếng chứ
Anh cứ tưởng em nghỉ hẳn rồi
Em mà nghỉ hẳn thì anh cũng giải nghệ luôn méo check choác gì nữa, nghiện em cmnr
Bla bla bla…..

Tôi hỏi em nhiều điền lắm mà em chỉ nhắn lại một câu kèm theo cái mặt buồn: Em xin lỗi 
Xong chốt bảo, mai anh rảnh không anh qua đi em nhớ anh nhiều lắm, giờ em mệt ngủ cái đã. Mai anh cứ qua sớm rồi gọi em, không cần nhắn qua chủ đâu.
Nói xong thấy cái chấm xanh xanh vụt tắt, chỉ còn lại cái avtar là cô gái với nụ cười tươi, trong cái mũ của cái áo jacket lông màu xanh rêu viền trắng, có những sợi ren lấp lánh lấp lánh, bên cạnh là tên “Ngọc Nhi” với dòng chữ nhỏ in nghiêng “2 minutes ago”… 
Cả đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ được. Hết vào zalo săm soi. Tôi đăng nhập nick facebook khác tìm tên em nhưng không thấy. Giọt Tình Cay Đắng đâu rồi? Em khóa facebook hay là đã đổi tên mà tôi chẳng thể nào tìm thấy thế này 🙁
2 giờ sáng, tôi lồm cồm chui ra khỏi chăn vì không thể nào nhắm mắt được. Tôi lại vào mở hình em lên xem và lấy chiếc kẹ tóc ra ngắm nghía. Ngắm chán chê đến từng cái răng kẹp tóc rồi tôi đút vào túi áo khoác, sợ rằng mai đi vội sẽ quên.
Cũng chính trong cái đêm không ngủ ấy, tôi bắt đầu ấp ủ viết câu chuyện về em.
Đó là vào đêm rạng sáng ngày chủ nhật. Đội bóng con cưng Arsenal của tôi thất bại 1-2 trên sân khách của AFC Bournemouth. Tôi càng thấy bứt rứt không ngủ nổi.
Châm một điếu thuốc để nó tự cháy. Tôi ít khi hút thuốc nhưng trong nhà lúc nào cũng có sẵn mấy bao. Tôi thích vân vê ngắm nhìn một đầu thuốc đang cháy. Từng làn khói thuốc bay lên khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm thanh thản hơn. Tôi cũng tự nhủ, phải giữ hơi thở thơm tho để mai còn đi gặp Ngọc nữa. Tôi thích gọi em là Ngọc hơn là Hoàng Ánh, khi gọi là Ngọc, tôi coi em như là một người bạn chứ không phải một con phò.

Cuối cùng cũng hết đêm. 5h sáng, tôi dậy hẳn. Tôi định 6h là sẽ sang nhà nghỉ, để đỡ mất thời gian tẹo nữa, ở nhà tôi tranh thủ tắm luôn. Không quên xài loại sữa tắm và nước hoa mà em thích chui vào nách tôi để ngửi. Đó thật ra là sữa tắm Enchanteur, loại hoa oải hương dành cho nữ. Nhưng tôi thích dùng vì thật sự nó thơm rất dễ chịu. Khi ở xa thì thấy thoang thoảng, lúc đến gần thì nó nồng nàn quyến rũ, kích thích. Trước tôi mua cho con người yêu cũ, xong lúc đấy đang giận dỗi nhau nên nó không nhận, tôi đành mang về dùng, rồi đâm ra cũng thấy thích, ném hết Xmen Romano Clearmen các kiểu đi để xài Enchanteur. 
6h sáng tôi có mặt ở nhà nghỉ. Trời mùa đông nên còn khá tối và lạnh. Thằng lễ tân còn ngái ngủ bảo còn mỗi phòng 502 thôi anh dùng tạm, các phòng khác có khách nghỉ đêm hết rồi. 502 là cái phòng bé nhất trong cái nhà nghỉ này. Thôi thì chẳng quan trọng nữa. Có phòng là tốt rồi. Công nhận cuối tuần với lại trời rét các anh em đi đá phò đông thật. Lại còn toàn set kèo đêm. Chắc tầm này nhiều ông đang ra sức xoạc phát thứ 4 thứ 5 rồi. Tôi khẽ cười tự nhủ, nếu cho tôi đi đêm, tôi cũng chỉ làm 2 nháy là cùng. Tầm này ôm nhau ngủ có phải khỏe mạnh hơn không, lại cứ phải hành nhau nào là cưỡi ngựa, thổi kèn, vét máng, chó đái bờ rào, vác cày qua núi hay tiên ông trồng củ cải … làm gì cho mệt! Tôi cũng còn đang phân vân, lát nữa gặp Hoàng Ánh thì có xoạc không hay chỉ nằm nói chuyện thôi. Mới chiều qua xoạc Thúy Anh xong, không biết chim cò đã kịp bình phục và sản sinh ra tý tinh trùng nào chưa. Tôi thấy chim mình chưa cứng lên tẹo nào, vẫn đang ỉu xìu, phần do rét, phần do đêm qua thức khuya mệt, phần chính là do Thúy Anh. Cũng thật trùng hợp, khi tôi bước vào thang máy thì gặp Thúy Anh uể oải bước ra. Em nó ơ một cái tỏ vẻ bất ngờ, tôi thì nhanh tay bẹo đít em một cái, miệng thì nhoẻn cười bảo “ Hê nhô em” xong đóng cửa thang máy lên thẳng. Cũng không hiểu sao đi kèo đêm mà nó ra sớm thế…. Ở trong thang máy, tôi đã nhắn luôn cho Ngọc là lên 502 em nhé. Và chỉ 1 phút sau khi tôi đóng cửa phòng, còn chưa kịp cởi quần áo, mới mỗi bật điều hòa và TV lên thì em đã gõ cửa cạch cạch rồi tự mở cửa vào phòng. Khép và chốt lại ngay. Tôi ném tất cả các thứ đang cầm trên tay xuống giường, phi ra phía cửa bế bổng em lên. 
– Em!
– Anh!
Đó là một nụ hôn trong tư thế bế bổng lên, từ cửa vào đến giường, và khi vật em xuống giường rồi nó vẫnn còn tiếp tục. Kỹ năng đá lưỡi thượng thừa của cả 2 phía khiến nó có tiếng chụt chụt, sột soạt và cả tiếng thở gấp gáp phì phò. Nằm đèn lên em, một tay luồn vào áo bóp vú. Tay còn lại luồn vào quần. Chiếc quần jean hơi chật khiến tôi hơi khó thao tác, nhưng hình như em phối hợp rất đẹp để tôi có thể dễ dàng ghi bàn trên sân nhỏ cỏ đen hơn. Tôi cảm thấy em hóp bụng lại để tay tôi vào một cách trơn tru. Tôi xoa bên ngoài quần chip một lúc rồi mới cho tay hẳn vào trong. Và đã cảm thấy rậm rậm, nhớp nhớp….
Trong lúc ấy, em cũng đưa tay cởi cúc quần tôi và đưa tay sờ chim. Tôi thấy em vuốt vuốt sóc sóc mấy cái mà ôi thôi, thằng em tôi vẫn ủ rũ không chịu lên. Đến khổ! 
Và cũng phải nói là chúng tôi làm những việc ấy trong khi vãn đang trao cho nhau những tràng nước bọt béo ngậy
Tôi không nhớ rõ bằng cách nào mà chúng tôi lại trần truồng quằn quại nhau nữa. Bởi khi tôi nhận ra là đã trần truồng rồi, chúng tôi vẫn chưa két thúc nụ hôn. Quá kinh khủng!
Thật sự hôn xong rồi tôi chỉ muốn nằm ôm em và hỏi han mọi chuyện cho ra nhẽ nhưng em cuồng nhiệt quá khiến tôi ngại. Cũng đúng thôi, em nghỉ tới tận 10 ngày thì sao mà chịu nổi. Tôi nhớ có lần em bảo, giờ ngày nào cũng đi mười mấy hai mươi khách, bẵng đi mấy hôm không xoạc là nhớ mùi đàn ông không chịu được. Tôi cũng biết thế nên cũng cố gắng phục vụ em hết mức. Trong khi em đang mút mút thằng em tôi và cứ thầm trách bảo anh hôm nay làm sao thế, mãi chưa lên thế. Tôi chỉ nói hai nguyên nhân thôi, là trời rét nó ngủ say với đêm qua mất ngủ nên mệt, còn đâu giấu nhẹm nguyên nhân thứ 3 là hôm qua nó vừa quẩy một trận tưng bừng đến kiệt sức cùng con bướm của Thúy Anh. Để tránh bị em hỏi nhiều, tôi vật đít em ngược lại, hình thành tư thế 69 huyền thoại. Và chàng tiền đạo Carlos Tevez nhập cuộc….  Và dù cho nước nôi em đã lênh láng từ lúc nào, tôi có chút rờn rợn ghê ghê thì cũng vẫn cố mút mát cho bằng sạch, bằng hết. Tôi cứ thế mút chùn chụt, em phê quá đến nỗi, vừa không ngớt cằn nhằn trách tôi sao hôm nay anh yếu thế, lên tý lại xìu, thì cũng phải xen giữa là những tiếng rên a a á á á á ư ư ứ ự ự ự. Lông em sau một thời gian cạo bớt, đang bắt đầu mọc lại. Nó cứng cứng nhọn nhọn chọc vào mũi tôi thấy ngứa ngứa phê phê, đến nỗi tôi phải tạm dừng để hắt xì hơi 1 phát.
Thằng em tôi, thật may, sau một lúc thì cuối cùng cũng chịu thức dậy. Nó vươn vai mạnh mẽ, thẳng tắp! Đoạn em quay người lại, gần như kiểu ngồi xổm trên mặt tôi vốn đang nằm ngửa, hay tay nắm chặt tóc tôi, bắt đầu day day. Giờ em không còn rên khẽ khẽ như ban nãy nữa mà là gào thét. Cái phòng thì đã nhỏ thì chớ. Tôi đồ rằng, nếu có ai ở ngoài cửa, chắc chắn sẽ nghe rõ những âm thanh phát ra từ em với chất lượng HiFi ! 
Một lúc sau em không còn ngồi trên mặt tôi nữa mà lùi xuống ngồi vào chim. Tất nhiên là không cần đeo bao. Tôi thì mệt quá rồi, chỉ nằm yên hưởng thụ, hai tay cũng chẳng táy máy gì, vòng ra sau gối đầu. Em vừa cưỡi ngựa vừa tự bóp vú của chính mình, mắt nhắm nghiền, đầu thì ngửa lên cứ lắc qua bên này bên kia, tiếng rên dâm dật. Mãi cho tới khi cảm thấy sắp out rồi, tôi mới ngồi dậy, ôm eo em và nhấp mông thêm vài cái.
Phụt! Phụt! Phụtttttt !!! Phụuuuutttttt !!!! 
Tôi xuất trong em ở tư thế ngồi. Hai người cứ còn giữ nguyên tư thế đấy mãi, thở hổn hển giữa một bãi chiến trường với chăn gối quần áo silip và sơ chiêng lổn ngổn khắp phòng….
Tắm táp xong xuôi, tôi và em lại chui vào chăn ôm nhau. Em lúc này mới rúc nào nách tôi và ngửi khí thế. Mũi thì ngửi, tay thì vòng ra ôm cổ. Chả hiểu thế nào mà thằng em tôi nó lại lên khi bị cái kích thích ấy. Nó cứ ngỏng dậy không chịu xuống, tôi không sao điều khiển được. Em thì cười bảo, vẫn chưa đủ hả anh hihi 
Suốt một đêm dài hôm qua tôi đã nghĩ xem gặp Ngọc thì nên bày tỏ thái độ gì: lo lắng quan tâm hỏi han hay lạnh lùng dằn mặt vì đi mà không nói gì với tôi. Tuy nhiên sau màn hợp tác vừa rồi tự nhiên tôi thấy khó xử quá. Một tay thì đang bóp vú, một tay thì sờ bướm thế này mà chả nhẽ lại mở mồm ra bảo: Này em! Nói cho em biết nhé! Đừng có mà tinh tướng! Đi vắng lâu ngày mà đéo nói với anh một câu là sao? Em xem em cử xử như vậy có được không??? Tôi chẳng thể nào buông ra những lời như thế. 
– Em à, suốt nhưng ngày qua em đã ở đâu thế? Sao không nói gì với anh để anh lo chết đi được.
– Em về quê. – Vừa nói vừa rúc trong nách tôi, ngủ.
– A đuỵt mẹ! Nói thế mà nghe được à? Bố thì lo lắng cho mày như thế, mất ăn mát ngủ cho mày như thế. Còn phải chịu đựng để đi gặp con Thúy Anh để hỏi han thông tin về mày như thế! Mà mày mở mồm ra nói cái câu lạnh lùng đéo thể ngửi như vậy à! Con mặt lồn! 
Là tôi nghĩ vậy chứ làm đéo có gan nói ra như vậy. Nó cú lên bạt cho một cái khéo rụng hết răng.
– Về thì về, cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Sao lại mất hút thế. Có biết anh lo lắm không. Không tin em lên bài trên web đọc mà xem. Anh để để bao nhiêu bình luận trên đấy để hỏi về em đấy.
– A haha em có đọc. Em cũng thừa biết đấy là anh. Tức cười thế. Gì mà em nó bỏ nghề thì tôi cũng giải nghệ luôn, rồi gì mà hình như tôi yêu em nó mất rồi các anh em ạ. Chồng em còn chẳng lo cho em như thế, chứ huống hồ anh mới gặp em được có mấy lần. Yêu gì mà yêu. Chỉ giỏi chém hihi
– Hưuuummmm 
Tôi chỉ biết bĩu môi thở dài một tiếng vì bao nhiêu tình cảm tôi dành cho em đều bị em phủ nhận. Tôi cũng công nhận là tôi có phần quá đáng, gặp một con phò mới chỉ đến lần thứ 5, mà bày đặt quan tâm, lo lắng. Nó mới đi vắng có 10 ngày thôi mà đã nguyện chết luôn rồi. Bực mình, tôi nghĩ bụng đéo trả cái kẹp tóc nữa. Giờ trả nó cũng coi như trò cười. Còn mình thì giữ lại về thỉnh thoảng bỏ ra ngắm vậy. Biết đâu mấy nữa nó lại dở hơi nghỉ dài ngày thì còn có cái làm kỷ niệm. Và cũng rất có thể, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp em nó. Tôi có nói với em điều đó, bảo em không tin anh sau anh chẳng gặp em nữa, đây là lần cuối cùng anh gặp em rồi đấy. Em nó nụng nịu bảo thôi mừ thôi mừ, em tin em tin. Vừa nói vừa nhổm dậy bẹo má tôi một phát. Hí hí đáng yêu không chịu được. 
Đợt vừa rồi ẻm về nhà có việc. Và vì về quê để tránh tất cả các thứ dị nghị nên em cắt liên lạc luôn. Cũng một phần vì ở chỗ nhà em sóng Mobifone hoàn toàn không có. Số mà em cho tôi là số mobi, cũng chỉ là số em cho bạn bè người thân ở dưới HN thôi, còn về quê em dùng số khác. Em bảo anh thông cảm em không cho số kia được, dẫu rất tin tưởng anh. Em sợ có một ngày, lúc em đang ở quê, anh lại mò ra rồi đứng trước cổng tỏ tình thì em ngại với hai thằng nhóc con và bà con hàng xóm lắm. Cái đuỵt mẹ em. Chỉ khéo tưởng tượng. Nhưng câu nói đùa ấy khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái và càng thấy em gần gũi, thân thiết. 
Em lại lấy điện thoại ra show cho tôi vài tấm hình.
– Nhà em đấy. Sắp xong rồi.
Trong ảnh là một ngôi nhà khá khang trang so với điều kiện ở miền núi. Nhà xây hai tầng theo kiểu nhà biệt thự, nhưng bé hơn và cũng không có những họa tiết loằng ngoằng gì trang trí cả. Mới xong phần thô, còn chờ chát chit và sơn nữa.
– Em chẳng định về đâu vì ở nhà có thằng em nó quán xuyến thợ rồi. Nhưng mẹ em cứ chửi, bảo mày đi phụ hồ cho người ta mà nhà mày không thèm ngó nghiêng gì à. Mẹ vẫn tưởng em đang đi phụ hồ…
Thế là em phải về. Về 10 ngày để thu dọn và phụ giúp thợ thuyền. Những việc này em làm quá quen rồi nên cân được hết. Đã thế lại là chính ngôi nhà của mình nữa chứ, nên làm có mệt thì em cũng cảm thấy rất vui. Còn nợ 300 triệu nữa. Em bảo em đi làm thế này, trả hết nợ là em về. Chắc tầm 1 năm hoặc hơn chút. 
Em show thêm mấy tấm ảnh nữa. Ảnh từng góc của ngôi nhà, trong đó có những đồ đạc cũ kỹ giản dị mộc mạc. Một cái chạn bếp từ thời bao cấp, một cái cối xay bằng đá, một cái quạt Liên Xô, và ảnh thằng bé đang ngồi ôm con chó. Em bảo nó thích chó lắm. Suốt ngày ôm ấp. Còn thằng anh thì lại thích nuôi cá cảnh. Em xây cho nó một cái bể xi măng để nó thả cá cảnh và thả rùa vào đấy. Em bảo năm nay nó cũng lớn ra dáng rồi, biết đi cả xe máy nữa. Em về quê mà nó chở đi khắp nơi.
Ôi! Shit! Nó mới chỉ 12 tuổi thôi mà!
Ngôi nhà ấy, em xây nên, cốt cũng để cho hai đứa nó. Từ bé đến giờ, nó chưa ngày nào được ở trong một ngôi nhà xây cả. Không có người bố, một mình mẹ phải gồng gánh nuôi hai đứa.
Em vừa nói vừa sụt sịt mấy cái. Tôi cũng hắng giọng một phát. Để giấu những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt, chỉ chực trào ra…..

[Voz 18 Nhẹ] Nghe cave kể chuyện – Chap 8

3 (60%) 1 vote

Related Posts

About The Author