<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 12

GIÁO HỘI (P1)

Đưa Gate về nhà Phi, ông ta thở phì phò như con lợn, có lẽ vì nhiều ngày bị hành xác, những vết bầm trên người cho thấy vết thương có mới có cũ.

– Phi, đưa ông ta đến Pháp Việt kiểm tra. Có lẽ anh cần cho chị giúp việc du lịch dăm bảy ngày. Căn nhà của anh trở thành cái ổ tội phạm rồi.

– Ổ tội phạm? Anh làm tôi bật cười mất.

– Tôi không đùa, việc Trần Mạnh Khoa ở chung cư Phú Mỹ, sát vách với chúng ta và mọi sự kiện xảy ra đều quanh nhà anh. Nhà anh ở thành vùng trũng tội ác, nơi mà những kẻ muốn trả thù cho giáo sư Lâm sớm muộn cũng kéo đến đây. Chuyển Gate đến bệnh viện và cho người bảo vệ ông ta 24/24. Nhanh đi Phi. Ơ… khoang, anh có thấy gì lạ trong căn phòng khách này không?

– Đúng, tôi để ý rồi. Nó hình như… có xê xích một chút.

– Nhìn chân ghế sô-pha kìa, nó đã được dời ra rồi dời lại. Chết tiệt. Lật tấm thảm lên.

Nhanh chóng tấm thảm sàn lật tung lên. Một tấm ván sàn bị bẻ gãy để lại chỗ trống vừa đủ để nhét một vật.

– Phi, anh xem đây có phải là máy nghe lén không?

– Có lẽ vậy.

– Nhà anh không còn an toàn nữa. Mà khoan, nếu có kẻ vào thay đổi đồ đạc thì có nghĩa rằng có kẻ đã theo dõi anh và tôi, khi chúng ta ra khỏi nhà chúng đã biết.

– Nếu vậy sao chúng không thông báo cho Trần Mạnh Khoa biết mà đề phòng?

– Tôi không hiểu, có thể vì lý do gì đó, hoặc dễ hiểu là không thể liên lạc với Trần Mạnh Khoa. Để tôi xem còn nơi nào trong căn nhà mà chúng đi qua, Phi, bật đèn sáng lên hết và đừng cử động gì cả. Coi nào, một lũ lười biếng và không chuyên nghiệp, chúng mang cả giày dép vào nhưng khi đi vội vã chúng đã lau chùi sơ sài, nên trên thảm và phía góc nhà nơi kia vẫn còn dấu vết chúng. Anh thấy không, ba người, một người đi dép, một người đi giày thể thao và một người đi giày mọi. Trời mưa buổi sáng rất tốt để lại dấu vết cho buổi tối.

Phi lấy thước dây đo chiều dài từng chiếc giày.

– Kẻ đi dép không cao, chừng 1m65, hai người còn lại chừng 1m7 đến 1m75. Kiểu giày cho biết đây là đàn ông.

– Anh xem, hướng mũi giày của chiếc giày mọi tập trung vào tấm thảm, ít di chuyển. Đây là tên lãnh đạo, hắn đứng một chỗ và ra lệnh. Coi nữa nào, mũi giày lại hướng về phía cầu thang. Chết. Lên trên phòng xem. Nhìn kìa, chỉ có một mình hắn bước lên cầu thang, có lẽ lúc hai tên kia đang lắp máy nghe lén. Tôi đoán chừng chị giúp việc đã bị chuốc thuốc mê nên không nghe được gì. Rồi. Hắn đứng ở đây một hồi lâu, sải bước chỗ này lớn quá, hắn đi nhanh, hướng về phòng sách. Hắn bước vào phòng sách, đứng ngay vị trí thảm ở cửa. Hắn khá thông minh, hắn bắt đầu phán đoán, tại sao tôi biết ưa. Vì sau đó hắn sải bước nhanh đến kệ sách bên phải mà không đi lòng vòng trong phòng sách của anh. Tôi đoán là anh biết anh mất gì rồi, đúng không Phi.

– Đúng vậy, nơi hắn bước đến là nơi tôi cất giữ những tài liệu của Trần Mạnh Khoa mà chúng ta đã lấy của Khoa.

– Thật may là tôi đã in sao một bản cất nơi khác. Đây là người thông minh, làm việc dứt khoát, óc phán đoán cao. Từ cách sải bước chân nhanh, cho thấy hắn còn trẻ và không điềm tĩnh lắm. Anh xem đây, hắn đứng bên kệ sách, dấu vết mũi giày đậm hơn và bị nhòe ra. Anh hiểu gì không?

– Hắn nổi giận.

– Đúng. Tôi đoán là hắn đọc tư liệu của Trần Mạnh Khoa. Tại sao hắn nổi giận, tôi hiểu anh hiểu hơn tôi.

– Chữ viết tay gơi nên cảm xúc. Hắn là người thân quen với Trần Mạnh Khoa, nét chữ gợi nên ký ức về Khoa.

– Hắn nổi giận cho thấy Mạnh Khoa đã chết thực sự. Sự nổi giận đó chẳng gì khác là lòng thù hận. Rồi đây, hắn nhanh chóng đi ra phía cầu thang. Kết thúc. Tôi nghĩ anh đã đoán đúng, trước khi rời khỏi Việt Nam, giáo sư Lâm đã bắt đầu kích hoạt bộ máy của lão. Và ở đây, chúng ta bắt đầu chạm vào những đầu óc thông tuệ nhất dưới sự chọn lựa và đào tạo của lão. Tôi và anh không thể đối đầu với cả một tập đoàn tội ác gồm những đầu óc xuất chúng nhất thế này được.

– Tôi hiểu ý anh rồi, để tôi nhờ người đến chuyển Gate vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

***

Nửa giờ sau, khi Gate đã được chuyển đi và an toàn trong sự sắp xếp của Phi. Anh nhìn tôi, và hiểu sự ái ngại trong con mắt của tôi. Anh vỗ vai tôi.

– Không gì cả, tình huynh đệ và lòng bác ái luôn chào đón anh trở lại. Mọi người luôn nhớ anh và chào đón anh.

– Tôi chưa bao giờ hối tiếc mình đã rời đi. Nhưng lúc này chúng ta cần đến những đầu óc siêu việt khác đồng hành, hơn hết, cần đến một bộ máy khác làm đối trọng với bộ máy của giáo sư Lâm.

– Ngay từ đầu tôi đã có ý định đó, nhưng anh từ chối.

– Những nguyên tắc đạo đức mà tôi và anh cùng chung tuyên thệ vẫn chi phối tôi đến lúc này.

Trong đầu tôi lúc này, vang vang lời thề nguyện đẹp như một bài thơ, một dĩ vãng đủ xa xôi nhưng gần gũi. Quá khứ ập về như một cơn chớp mắt trước khi ngủ, mệt mỏi trôi về dĩ vãng.

***
“Một nghi lễ, là một truyền thống.” Ông vuốt đầu đứa trẻ mà nói. Đôi mắt lém lỉnh của của đứa trẻ sáng lên. Nó háo hức chờ đợi. Căn phòng trang nghiêm lạ thường, nó như một thánh thường. Mà thật vậy, nó nằm dưới toà vương cung Thánh Đường. Một căn phòng bí mật mà chỉ có tổng giám mục Saigon mới biết đường xuống dưới tầng hầm này. Ở trong căn phòng này, không có bất kỳ hình tượng gì về Thiên Chúa. Chỉ có một không gian thiên liêng. Quanh các đứa bé, tuổi chừng mười tuổi là những người mặc áo dài màu trắng, đầu vấn khăn trắng kiểu cổ truyền người Việt. Tất cả họ chờ cho ánh lửa giữ điện thờ sáng lên. Rồi cùng nhau đọc những vần thơ xưng tụng đức sáng tạo.

Năm đứa bé bước lên trên bục, chúng nắm tay nhau. Cùng đọc to một câu nói mà chúng đã được học thuộc từ trước “CHÚNG TÔI TIN VÀO ĐỨC SÁNG TẠO, NGƯỜI LÀ QUY LUẬT CỦA TỰ NHIÊN, NGƯỜI SINH RA MỌI THỨ, NGƯỜI MẸ CỦA CHÚNG TA, REGINA PACIS – OPRA PRONOBIS !”

Nghi thức diễn ra trang nghiêm. Vị giáo sư già nua, mỉm cười. Những đứa bé đã bước vào giáo hội. 
***
– Anh Kiệt!

Tiếng gọi mạnh của Phi làm tôi nhanh chóng trở về thực tại. Tôi mỉm cười nhìn anh, chấp nhận đối mặt trước thực tại lúc này. “Đi thôi, làm gì có trăm năm mà đợi, làm gì có kiếp sau mà chờ” Phi nhìn tôi rồi cùng hòa giọng theo tiếng hát của tôi.

“đất mẹ đất nàng, con sáo sang sông, đất mẹ đất nàng, con sáo sang sông.”

Anh từ từ đưa mảnh vải băng kín mắt tôi lại.

“Trăm năm bến cũ, có còn đó không, còn đó không…”

Anh dẫn tôi ra cửa, tôi biết mình đang bước lên xe hơi, xe bắt đầu chuyển bánh. Bài hát của Phạm Duy cứ hát đều trên môi tôi và Phi.

TRĂM NĂM BẾN CŨ(*)

Trăm năm dầu lỗi hẹn hò
Chứ cây da bến cũ con đò khác đưa…
Thôn nữ CHỊ, đã qua cầu, thóc lép
Thôn nữ EM, như trăng tuột khỏi chồi tay
Thôn nữ ÚT, đã lên đòng, nào ai biết?
Khúc tình xưa, xưa ấy đã xưa rồi…
Con chuồn chuồn không lùng nhùng trong mạng nhện
Con bướm vàng nằm xoài dưới chân anh
Một vùng trăng cỏ non như níu áo
Ngọn tre xanh đủng đỉnh muộn màng.
Nào đâu có trăm năm, đâu có trăm năm, mà chờ mà đợi?
Nào đâu có kiếp sau, đâu có kiếp sau, mà đợi mà chờ?
Đất MẸ, đất NÀNG, con sáo sang sông
Đất MẸ, đất NÀNG, con sáo sang sông
Trăm năm bến cũ, có còn đó không? Còn đó không?
Cây da bến cũ còn lưa, bến cũ còn lưa
O đò năm trước đi mô không về…

Nước mắt tôi len lỏi ra khỏi mảnh khăn trước mặt khi câu hát vang lên, “Khúc tình xưa, xưa ấy, đã xưa rồi…” Ký ức chen lẫn ký ức.

————————-
(*)Bạn đọc có thể nghe bài hát này mà nó gắn liền với một thời ký ức của tôi, qua tiếng hát Mộng Thủy. Ở đây: nhaccuatui.com/bai-hat/tram-nam-ben-cu-pham-duy-luu-trong-van-mong-thuy.JuzQXbBBUj.html

 

Bình luận