<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 31

TIẾNG ĐỊCH ĐÊM TRĂNG (P6)

Nhưng gió lộng quanh tán lá làm xao nhãng tiếng trường địch, không rõ nó phát từ đâu. Phụt. Đèn đường đồng loạt tắt ngấm, cả khu rừng tiếp tục chìm vào màn đêm. Vô Khuyết nghiêm mặt nói, “Không thể nào! Người của tôi ở trạm điện thế bên ngoài chỉ nghe lệnh của tôi tắt đèn trong đây đúng mười phút. Sao bây giờ đèn vô cớ lại tắt?”

Tiếng địch cứ vang lên u buồn và lẩn khuất đâu đó. Vô Khuyết cởi bỏ mặt nạ, đứng ra giữa hàng cây và nhắm mắt lại. Một kỹ năng căn bản mà anh được thầy luyện tập từ nhỏ, cũng giống như Kỳ Nam bây giờ phải băng mắt sinh hoạt. Thính giác khi đó sẽ cực kỳ nhạy bén nếu mắt nhắm lại, từng nhánh cây ngọn cỏ khi đó cũng cất lên tiếng nói. Không quá lâu để xác định nguồn phát của âm thanh. “Bên này!” Cả ba người chúng tôi chạy theo Vô Khuyết. Giữa rừng có một bãi đất trống, một người đàn ông gầy gò bên chiếc áo dài quen thuộc của hội. Tiếng trường địch ngân nga rồi im bặt, người đàn ông từ từ xoay người lại.

Ông ta đeo chiếc mặt nạ giống như Vô Khuyết, dường như nhận ra điều bất thường, Vô Khuyết giương cung chĩa thẳng vào ông ta. “Ông không phải là người của hội.”

Ông ta xoay người nhìn về ánh trăng thở dài, giọng nói già nua vang lên, “Nhiều năm sống trong căn nhà nhỏ ở Cư xá Đô Thành, con chịu nhiều uất ức lắm phải không? Vô Khuyết?”

Vô Khuyết run rẩy đôi tay, nhưng chiếc cung vẫn hướng về người đàn ông đó.

Người đàn ông đó vẫn điềm nhiên nói như thể không quan tâm đến Vô Khuyết.

– Một đứa trẻ lúc nào cũng dõi theo hình bóng năm đứa trẻ, khi năm đứa trẻ kia tự lập cho chúng thành Hội những đứa con của Saigon, để bảo vệ hơi thở của Saigon bằng cách giữ gìn lại ký ức trăm năm Saigon. Thì đứa trẻ kia cũng xem mình là thành viên của hội. Năm đó trên Tây Tạng, nó vẫn theo hình bóng năm đứa trẻ kia, nỗi khao khát được là những người bạn nhưng lại không thể vượt qua khỏi rào cản cấm kị. Nó vừa buồn tủi vừa cô đơn.

Cung của Vô Khuyết giương căng lên, anh nghiêm giọng nói.

– Ông là ai!

Dường như tôi và Phong đều nhận ra, ông ta biết rất nhiều về Vô Khuyết, dường như cái biết đó nếu có chỉ có thầy chúng tôi mới biết. Nhưng giọng nói già nua này hoàn toàn không thuộc ký ức của chúng tôi, nó không phải là tiếng nói quen thuộc của thầy tôi. Người đàn ông này dường như chỉ tập trung vào Vô Khuyết, xoáy thẳng vào nỗi đau của anh.

Ông ta ngâm nga bài từ quen thuộc của Anh Cô mà nhiều lần tôi thấy Vô Khuyết đọc nó.

– Bốn khung may, uyên ương chấp cánh muốn cùng bay, đáng thương tóc trắng xua già tới, sóng xuân cỏ biếc, phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai…

Rồi ông ta quay sang tôi.

– Con còn nhớ mình bắt đầu đọc bài từ này lúc nào không?

Tôi sực nhớ ra, một hình ảnh quen thuộc trong ký ức. Một phần hồi ký Vô Danh của mình.

Trên chuyến xe lửa từ Côn Minh đến Tân Cương, trước khi đến Tây Tạng thầy đã đưa chúng tôi đến Tân Cương để tìm hiểu về văn hóa đạo Islam và sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Trên chuyến xe lửa, năm người chúng tôi cùng một buồng, tôi đọc cho Hải Nam và Hải Yến nghe Xạ điêu anh hùng truyện của Kim Dung, đến đoạn Nhất Đăng đại sư kể về việc vụng trộm giữa Anh Cô và Chu Bá Thông, thì Hải Yến chặc lưỡi. Đến đoạn Cừu Thiên Nhận dùng chưởng pháp đả thương đứa con của Anh Cô nhằm buộc hoàng đế họ Đoàn phải dùng Tiên thiên công để chữa trị cho đứa nhỏ, khi đó lão ta có cơ hội giành phần trong kỳ Hoa Sơn luận kiếm.

Nhất Đăng đại sư khi đó là hoàng đế trong lòng vẫn còn ham muốn danh lợi, nên từ chối việc cứu chữa cho đứa bé. Nhưng rồi lòng nhân từ trỗi dậy, ông đến phòng Anh Cô để chữa cho đứa nhỏ, vừa mở cái yếm của nó ra đã thấy chiếc khăn tay thêu hai con uyên ương vốn là vật định tình của Chu Bá Thông và Anh Cô. Lòng ghen tuông trỗi dậy, vị hoàng đế này từ chối cứu chữa nó.

Suốt đêm thổn thức, tóc Anh Cô đã bạc trắng, thấy con đau đớn khôn nguôi, bà Anh Cô này miệng hát ru cho con đầy lời bi thương rồi lấy trủy thủ đâm thẳng vào tâm oa đứa bé.

Đến đoạn đó, ai cũng giật mình, Hải Yến nhép miệng thở dài, “Bi thương quá.” Rồi quay sang Hải Nam hỏi.

– Nam này, nếu một ngày nào đó mà Yến bồng một đứa bé đến cho Nam cứu chữa, Nam có cứu nó không?

– Vậy để xem đứa nhỏ đó là con của ai. – Nói rồi đôi mắt Hải Nam lấp lánh nhìn tôi.

Yến chẩu môi nói,

– Còn ai ngoại trừ lão ngoan đồng Vô Danh này!

Cả đám bật cười ha hả. Tôi nói tiếp. “Vậy lúc đó Yến nhớ phải tóc bạc trắng và lẩm nhẩm bài từ, “Bốn khung may, uyên ương chắp cánh muốn cùng bay, đáng thương tóc trắng xua già tới, sóng xuân cỏ biếc, phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai?” nha.”

Hải Yến mỉm cười nhìn ra quang cảnh về chiều của Côn Minh, miệng mấp môi không ra lời, nhưng vẫn cảm nhận rõ, Hải Yến đang đọc lại bài từ đó. Bốn khung may, uyên ương chắp cánh muốn cùng bay…

Nghĩ ngợi tới đó, tôi quay sang nhìn Vô Khuyết. Nước mắt anh xô đẩy nhau chạy trên gò má. Không suy nghĩ nhiều, anh giương cung bắn thẳng vào người đàn ông đó. Dường như cảm xúc quá mãnh liệt khiến cho tên bị lệch, và ông ta không khó để tránh nó.

Đoàng. Đoàng. Hai tiếng súng nổ lên. Phong chợt giật mình. “Trúng kế!”

Người đàn ông cười to, tiếng cười rền vang cả góc khu rừng, ông ta phóng nhanh vào trong rừng, nhờ bóng tối của nó chẳng mất chốc đã mất tăm. Bốn người chúng tôi nhanh chóng chạy về điểm cũ. Trần Mạnh Khoa đã biến mất. Còn tên Harry và tên mặt chuột mỗi tên nhận một viên đạn xuyên thẳng qua tâm oa.

Vô Khuyết xoay người bỏ đi.

– Việc còn lại của các anh, tôi xin tạm biệt.

Tôi có ý định gọi lại, nhưng Phong đưa tay ngăn.

Bóng Vô Khuyết mất sau cánh rừng, chẳng mấy chốc tiếng trường địch của anh trỗi lên giữa đêm trăng. Tiếng địch tha thiết và thê lương hơn hẳn.

 

Bình luận