<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 32

TRƯƠNG VĨNH KÝ (P1)

Nhanh chóng có người đến giải quyết hai cái xác, tôi nói với Phi, “Anh cho người mang hộ cái rương của thầy tôi về nhà anh dùm.” “Anh giữ làm kỷ niệm à?” “Không, tôi nghĩ thầy tôi muốn để lại một cái gì đó cho tôi. Tôi không nghĩ giáo sư Lâm đã có thứ mà lão ta cần.” Nói rồi tôi nhìn Phong, như khẳng định rằng Phong đã sai, “Anh còn nhớ lớp đất trên rương không? Nó bám rất sâu và ủ mùi vào nắp rương, cho thấy, từ lúc được chôn đến giờ, nó chưa được mở ra. Giả thuyết giáo sư Lâm đã lấy nó không thuyết phục lúc này.”

Phong trầm tư, “Phi này, Phi còn chút đỉnh tiền không? Phong về Việt Nam không còn tiền.”

“Được, Phi thật sơ suất điều này, Phong đừng buồn.” Nói rồi, anh đi một góc tránh tầm nhìn của Phong, rút ví và lấy ra một ít tiền kẹp vào quyển sổ tay rồi mang lại đưa hai tay cho Phong. Một thói quen lịch lãm mà không còn mấy người giữ gìn được, trân trọng người đối diện, dù đó là người thân quen. Tôi từng học được rất nhiều từ sự lịch lãm của Phi.

Phi là đứa con của nền văn minh Hà Thành đã chết, bóng dáng cư xử của anh gợi nên một bầu không khí làm người ta ngưỡng mộ. Tôi không được lịch lãm như anh, nên tôi ngưỡng mộ anh. Tôi nghĩ điều đó là bình thường, nhất là với phẩm chất con người của anh.

Phong nhìn tôi.

– Giờ cũng đã nửa đêm, Phong biết Kiệt vẫn còn thời gian, phải không?

– Dành cho Phong cả ngày mai cũng được.

– Không cần nhiều, chỉ cần đêm nay tới sáng mai.

– Chúng ta sẽ đi đâu?

– Thăm một người quá cố. Phi này, Phi có thể cho Phong mượn người tài xế và chiếc xe được chứ? Và hẳn Phi cần nghỉ ngơi, Phong và Kiệt cần sự riêng tư lúc này.

– Được. Phong và Kiệt là hai người tri kỷ của nhau, cần nhiều thời gian cho nhau. Khi nào cần Phi giúp gì thì cứ lên tiếng. Anh Kiệt, anh cần sắp xếp gì lại cho vụ án này không?

– Mình đi đến mấy giờ sáng mai vậy Phong? – tôi nhìn Phong – À, khoảng 10 giờ? Ok. Phi làm mọi cách, buộc Gate phải thu xếp trưa mai một giờ gặp nhau tại nhà anh.

– Gate có liên quan đến vụ này?

– Nhiều là đằng khác, tối nay, tôi đã biết được những gì mình thắc mắc trước đó. Chỉ cần gặp Gate để kiểm tra lại. À, và nhớ, tuyệt đối đừng để Minh Tuấn biết. Giờ thì tạm biệt anh.

Phong bước đến với Phi, cả hai người ôm nhau trong vài giây ngắn ngủi. Tôi nhận ra đó là một truyền thống gia đình của Phi và Phong, khi chia tay thì ôm chầm lấy nhau. Điều này từng xảy ra nhiều lần với Quang, khi Phi đưa anh chàng đi học, xuống xe hai người ôm lấy nhau vài giây rồi nói những lời tốt lành với nhau. Một bầu không khí lành mạnh được nuôi dưỡng bằng những gì cao quý trong phẩm chất mà con người tạo nên, thảo nào, lúc nào ở bên cạnh Phi, dù nguy hiểm nhất tôi cũng luôn có cảm giác mình được che chở. Đó là nhờ sự chân tình trong hành động, nó làm người ta cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Dù không ít lần Phi ca ngợi tình cảm hai anh em của tôi và Vô Thường, và rằng, đời sống gia đình chúng tôi đậm chất quý tộc hơn cả. Tôi nghĩ, sự cao thượng từ nếp sống của anh thì chúng tôi chẳng là gì.

Chúng tôi chia tay Phi, ra đến ngoài cổng tòa thánh thì có sẵn chiếc xe của Phi cùng người tài xế, anh luôn chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi bước vào xe. Tôi hỏi.

– Mình đi đâu?

– Anh đưa dùm hai đứa em về Saigon, nhớ ghé chợ Tân Định để em mua ít đồ. – Phong nói với anh tài xế, rồi quay sang tôi – Chúng ta đến thăm một người thầy và cũng là một người bạn quá cố. Phong nghĩ, Kiệt đã từng viết rất nhiều về người đó. Những ngày ở tại nhà Vô Khuyết, Phong đã đọc hết những quyển sách mà Kiệt viết trong những năm gần đây.

– Ý Phong là… chúng ta thăm mộ Trương Vĩnh Ký?

Phong mỉm cười, lẩm bẩm bài thơ quen thuộc cuối đời Trương Vĩnh Ký.

Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quai,
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời.
Học thức gửi tên con mọt sách,
Công danh rốt cuộc cái quan tài.
Dạo hòn, lũ kiến men chân bước,
Bò xối, con sùng chắt lưỡi hoài!
Cuốn sổ bình sanh công với tội,
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.

Còn tôi thì tìm về ký ức Trương Vĩnh Ký trong những quyển sách của mình, những ký ức rời rạc.

Thú thật, cuộc đời tôi bị ảnh hưởng và ám ảnh bởi Trương Vĩnh Ký. Đến mức, tôi viết cả một cuốn tiểu thuyết xoay quanh về sự ảnh hưởng của ông đến chúng tôi. Lúc này, nhớ về những trang viết đó, bỗng nghẹn ngào.

Cánh cửa trường Thông ngôn Sài Gòn khép lại, hai tay cảnh vệ leo lên chiếc thang tre ném tấm bảng trường Thông ngôn xuống đất. Mọi thứ đóng lại trước mắt Vĩnh Ký, người bạn thân Paul Bert qua đời, chính quyền Pháp ruồng rẫy, triều Nguyễn nghi kị, những kẻ gièm pha cố hạ bậc hương của Ký, buộc Ký phải lâm vào túng quẫn. Những người bạn năm xưa lần lượt bỏ mặt Ký, đôi mắt to thao láo chọc vào tương lai, Ký nghẹn ngào nói với người vợ trong chiếc bà ba phụng phịu.

– Mình còn thương tôi không?

– Tui lúc nào cũng bên ông, ông Ký.

– Bằng hữu tôi đã bỏ tôi đi.

– Sẽ không ai có thể rời bỏ thành quả mà ông để lại cho đất nước này.

Ký lắc đầu, nghẹn ngào quay ra đường cái. Giọng Ký không to vang, ngay cả khi cố hét vang cho thỏa cơn nghẹn ngào, thì nó chỉ là một thứ âm thanh tắc lị nơi cổ họng.

– Miseremini Mei Saltem Vos Amici Mei!(*)

Ký khụyu xuống, cơn mưa trái mùa trỗi lên, Ký lẩm bẩm, “Hãy thương xót tôi, hỡi các anh chị, những… người bạn của tôi.” Rồi ngã vật ra đất.

Tôi nghĩ về Trương Vĩnh Ký.

—————————————-
Chú thích:

(*) Đó là câu nói trong Kinh Cựu Ước, tiếng La Tinh, nói về Job khi bị Thượng Đế và loài người ruồng bỏ. Job đã nói câu đó, nghĩa là, Hãy thương xót tôi hỡi các anh chị, những người bạn của tôi. Câu nói này vẫn còn ghi lại trên nhà mồ Trương Vĩnh Ký ở Q5.

 

Bình luận