<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 56

TÊN HỀ (P2)

Kỳ Nam có những cảm xúc kì lạ trải qua khuôn mặt, cậu bé thông minh, càng kỳ lạ trên khuôn mặt càng thông minh. Như bừng tỉnh khỏi màn đêm, đôi mắt long lanh gần sắp khóc.

“Không thể như vậy.” Cậu nói, và lặp đi lặp lại câu nói đó. Cặp mắt lạc thần.

“Hãy nghe anh lúc này, Kỳ Nam. Ai là người dạy cho anh Vô Khuyết bắn cung?”

“Không thể như vậy.” Cậu nói, và lặp đi lặp lại câu nói đó. Cặp mắt lạc thần.
Phong thở dài từ phía khung cửa sổ, anh xoay người lại, chầm chậm đến gần Kỳ Nam. Anh đưa tay vào mái tóc, khuôn mặt áp sát gần đến Kỳ Nam. Lời nói bỗng êm đềm và nhẹ nhàng.

“Nhắm mắt lại, hãy nhắm lại. Một vùng đen tối mở ra trước mắt, em thấy gì không. Đó. Một ánh sáng phía xa, hãy chạy theo nó. Ánh sáng ngày càng sáng, sáng chói lòa.”

Cơ thể Kỳ Nam như nhẹ bỗng, cậu bé ngã người ra phía sau trên bàn tay nâng đỡ của Phong. Anh đưa cậu đến bên sô-pha, lời nói vẫn du dương bên tai.

“Ánh sáng đó không có gì đáng sợ, nó là của em và thuộc về em. Đừng sợ hãi nó, hãy bước tới, qua khỏi cánh cổng kia là một sự êm dịu đôi mắt. Em ở quá lâu trong bóng tối, cần bước ra ánh sáng. Hãy nghe anh, đừng sợ, bước đến và bước đến.”

Phong nhẹ nhàng đặt Kỳ Nam lên sô-pha, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu bé.
“Hãy nói anh nghe, em thấy gì?”

“Cậu chủ Vô Khuyết đang đứng giữa sân. Chiếc lưng trần của cậu đứng trước hồng tâm.”

“Có ai đứng cạnh cậu chủ em không?”

“Một người đàn ông áo trắng, trắng quá, dưới ánh nắng em không thể nhìn thấy gì.”

“Người đó làm gì bên cạnh cậu chủ em?”

“Người đó nâng tay cậu Vô Khuyết, chỉ hướng tay còn lại vào hồng tâm.”

“Hãy bước đến gần, em sẽ nhìn thấy khuôn mặt người áo trắng đó. Hãy đến gần.”

“Dạ vâng, em đang bước đến gần. Cậu chủ xoay người lại nhìn em, cậu cười thật hiền hòa, em vẫn chưa nhìn thấy được người mặc áo trắng đó.”

“Hãy bước đến trước mặt người đó.”

Kỳ Nam thét lên, tiếng thét mạnh đến mức tôi và Phi lo lắng rằng những căn hộ bên cạnh sẽ nghe thấy. Cậu bé co rút người lại, vẫn trong cơn hoảng sợ tột độ. Mồ hôi cậu chảy ra, môi mép rung lên.

“Phong! Cần đưa Kỳ Nam thoát ra khỏi ký ức!”

Phong nắm chặt tay Kỳ Nam, miệng anh vẫn hỏi, “Người đàn ông đó là ai?” Anh hỏi dồn dập và ngày càng lớn.

“Phong!”

Phong vẫn tiếp tục hỏi, và Kỳ Nam vẫn khóc thét lên.

“Phi! Anh giúp tôi!”

Phải khó khăn lắm mới kéo Phong ra khỏi Kỳ Nam. Tôi ôm chầm lấy Kỳ Nam. Áp thật sâu ngực mình vào ngực cậu bé, đó là kỹ năng duy nhất lúc này mà tôi biết có thể làm cho người ta điềm tĩnh. “Đừng lo, hãy thả lỏng. Đừng sợ gì cả.”

Vài giây sau, tôi cảm nhận được cơ thể Kỳ Nam thả lỏng dần. Mắt cậu bé cũng dần mở ra, môi mấp máy, lặp đi lặp lại liên tục hai chữ.

“Tên hề.”

Tôi nhìn Phong, Phong nhìn Phi. Khuôn mặt ba người chúng tôi trở nên kỳ dị. Tôi phần nào hiểu được nỗi sợ của Kỳ Nam, những anh hề ám ảnh ký ức chúng tôi. Những anh hề câm, khuôn mặt già nua đầy u buồn sau lớp phấn trắng và mặt cười vô cảm. Màu đỏ và trắng loan đều trong ký ức. Một thứ ký ức hãi hùng mà không phải ai cũng muốn nhớ và có thể nhớ.

“Phi, phiền anh ẵm Kỳ Nam lên lầu nghỉ ngơi. Nếu được hãy cho cậu bé uông một viên thuốc an thần để giấc ngủ được sâu. Tôi đã hành động đáng để lương tâm cắn rứt.”

Phong chau mày, hướng ra khung cửa sổ.

“Phong nghĩ sao về anh hề này?” tôi hỏi.

“Mọi ký ức của chúng ta đều gắn liền với anh hề và vở kịch khó hiểu.”

“Đó chính là điều mà thầy muốn chúng ta ngừng suy nghĩ về nó. Nó chính là nỗi ám ảnh về sau.”

“Không, thầy muốn cảnh báo chúng ta. Thầy đã chọn biểu tượng tên hề nhằm chôn vùi ký ức của chúng ta xuống tầng sâu tiềm thức. Như một đứa trẻ luôn sợ hãi điều gì đó nó sẽ không bao giờ dám nhớ về điều đó. Thầy đã dấu bí mật của hội trong ký ức chúng ta. Để chắc rằng bí mật không bao giờ có thể tìm thấy được, nó được cất giấu trong sáu người chúng ta, thông qua biểu tượng tên hề.”

Tôi biết Phong nói đúng, vì chưa bao giờ tôi có cảm giác mình nhớ chính xác về một thứ ký ức thuở nhỏ. Tên hề luôn là một biểu tượng kỳ dị trong tiềm thức con người, nó có hai nghịch lý căn bản: Một, nó vô cảm nhưng luôn mang cảm xúc là cười; hai, màu sắc cấu thành nên nó là đỏ và trắng, màu đỏ luôn nổi bật trên nền trắng, miệng và mũi tên hề. Ở nghịch lý đầu tiên, nó gợi người ta nghĩ về sự vô cảm và lạnh lùng, một thứ tiêu diệt đi cảm xúc. Tiếng cười và nụ cười của tên hề luôn tản mác trong mọi nền văn hóa, nó gần gũi với những tiếng cười xa thăm thẳm từ chốn tịch mịch nào đó. Và màu đỏ, màu của máu, nó gây ra cảm giác kích động với con người. Chúng tôi đã có những ký ức khóa trong những anh hề.

Phong xoay người lại với tôi, và đúng lúc Phi bước xuống nhà. Anh nhăn mặt nhìn Phong, “Phong đã làm điều không phải với Kỳ Nam. Phong cần biết điểm dừng của mình.”

“Phong xin lỗi, Phong đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.”

“Phong nghĩ người mặc áo trắng đó là thầy chúng ta sao?” tôi nói.

“Phong mong muốn như vậy và khao khát như vậy.”

“Nằm xuống!” Phi thét lên. Anh lao sang hai chúng tôi và đẩy chúng tôi nằm sát xuống mặt đất. Đoàng! Tiếng súng chát chúa kèm theo tiếng kính vỡ. Bên ngoài khoảnh sân mà màu đen đang chiếm lĩnh, ánh đèn khu Waterfont vẫn chưa lên. Khuôn mặt tên hề lấp ló ngoài sân. Hắn vù bỏ chạy.

Cả ba chúng tôi lao nhanh ra cửa. Hắn mất hút tự lúc nào.

“Vấn đề nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Phong này, chúng ta cần giải quyết sớm vụ tối nay, anh đi lo việc của anh được chứ? Phi, anh cho người đến nhà bảo vệ Kỳ Nam. Bây giờ vẫn còn hai tiếng cho tối nay, chúng ta cần đi thăm một người quen.”

“Ai anh nhỉ?”

“Hoàng Minh Tuấn.”

 

Bình luận