<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 58

TÊN HỀ (P4)

Tiếng cười của Minh Tuấn vang đều trong căn nhà trống, nó vang lên mạnh mẽ vì sự trống vắng đó, bởi mọi đồ vật trong căn nhà chỉ khiến âm thanh bị hút vào và biến mất. Tiếng cười đó biến dị dần trở nên khục khựa âm hưởng từ phía sau, giống, giống một giọng cười quen thuộc. Khuôn mặt Phi biến sắc, anh đăm chiêu nhìn Minh Tuấn, bởi lẽ anh nhận ra rất sớm sự quen thuộc trong tiếng cười đó.

Giáo sư Lâm, môi Phi mấp mé nhưng đủ để đoán được ba chữ từ miệng anh.
Minh Tuấn im bặt. Căn phòng lại trôi vào sự tĩnh mịch lạ thường.

Tôi vẫn lặng im và dạo quanh căn phòng.

Minh Tuấn chỉ cười, không hề có ý định gì phản bác hay tán đồng những phân tích của tôi, một hành vi kỳ quặc, tôi nghĩ. Đôi mắt Minh Tuấn trở nên lơ đễnh.
Tôi vẫn lặng im và dạo quanh căn phòng.

“Em có nợ anh điều gì không? Hoàng Minh Tuấn?” tôi đứng lại trước mặt và nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không tránh né.

“Em nợ anh một phần đời cuộc sống này.”

“Anh nghĩ nhiều hơn như vậy.”

“Anh đã làm thay đổi em.”

“Và em có cố trốn tránh thực tại không? Coi kìa, đừng khóc, nước mắt chỉ khiến người ta mủi lòng một vài lần.”

“Các anh đã cho em biết thế nào là cuộc sống, và riêng anh, anh cho em cuộc sống nhưng cũng tước đi cuộc sống của em.”

“Trần Mạnh Khoa?”

“Ôi, những giọt nước mắt từ tận đáy lòng. Lý ra anh nên đoán được điều này sớm hơn.”

“Anh không thể giúp được gì cho em.”

“Vậy từ lúc nào?”

“Hãy để cho em chút thầm kín cho riêng mình.”

“Phi này, anh biết một con người khi cô lập cảm xúc quá độ, họ sẽ thế nào không? Sẽ lãnh cảm. Nhưng bản năng con người luôn khao khát cảm xúc. Khi bắt gặp cảm xúc, nỗi niềm sẽ tuôn trào lên như ngọn triều nhấn chìm vào bãi cát. Minh Tuấn được rèn luyện theo cách thức cô lập mọi cảm xúc, được trui rèn trong không gian kín mít của tòa nhà với sự lạnh lùng khắc khổ, được học cách mua vui cho kẻ khác mà vẫn giữ cho mình sự vô cảm. Trong cái nhà tù học đường đó, người ta vừa lý trí vừa chối bỏ lý trí, vừa khao khát cảm xúc vừa ngăn ngừa cảm xúc. Việc đó sẽ không thể nào thành công với những người đã trưởng thành, vốn nuôi dưỡng từ tình thương đồng loại. Đó chính là lý do mà giáo sư Lâm đã mang Minh Tuấn ra khỏi gia đình từ nhỏ, để chắc rằng anh chàng không bị chi phối bởi tình cảm quá nhiều.”

Minh Tuấn bật cười, phía sau giọng cười một tiếng nói nhừa nhựa vang lên, “Vậy nên nó phải sống ở cận biên hai thế giới.”

Phi nhận ra ngay vấn đề, anh thốt lên, “Chứng Personality disorders!”

Tôi cười, rồi chua chát, “Rối loạn đa nhân cách.”

Cơ mặt Minh Tuấn biến đổi liên tục.

Tôi tiếp tục như không hề có sự tồn tại của Minh Tuấn. “Trong mỗi chúng ta đều ít nhiều một lần bị rối loạn nhân cách, nó xuất phát từ những áp chế gia đình rồi đến xã hội, từ tập tục thiết chế bên ngoài đến lẫn bên trong thuộc về gene. Nhưng khác với rối loạn đa nhân cách, rối loạn nhân cách hoàn toàn có thể tự điều chỉnh khi trưởng thành. Một khi không thể điều chỉnh, có sự xuất hiện phân ly nhân cách thành một hoặc nhiều hơn một nhân cách trong cùng một con người, có thể cùng hoặc khác, chiếm lĩnh trạng thái thời gian. Nhân cách mới xuất hiện dựa trên niềm khao khát tự bảo vệ bản thân. Chúng ta đều có tồn tại một nhân cách khác trong tiềm thức, nhưng rất ít khi nhân cách đó hiện diện một cách độc lập.”

Khuôn mặt đó trở nên xanh xao nhợt nhạt, cười cũng nhạt. Đôi mắt Minh Tuấn trở nên lờ đờ như người nghiện, gió lùa qua những khung cửa lành lạnh dưới chân.

Minh Tuấn ngã vật xuống đi-văng.

Tôi im lặng nhìn ra khung cửa sổ. Giọng trầm của Phi vang lên.

“Xin mời.”

Khuôn mặt Trần Mạnh Khoa từ sau nhà bước ra. Đôi mắt hằn lên nỗi thù oán. Tôi nhướn chân mày nhìn, rồi nhìn quanh, lớn tiếng.

“Xin mời!”

Lần lượt từ cửa ngoài và cửa sau tràn vào những anh hề nhỏ bé, những người dị dạng bẩm sinh được trang điểm bởi cùng chung một khuôn mặt, anh hề. Lấp ló phía cửa sổ vẫn là khuôn mặt anh hề, cao thấp lô nhô. Không biết có bao nhiêu anh hề trong lẫn ngoài. Không khí lạnh càng lùa vào sau cánh cửa, tôi im lặng nhìn kỹ từng khuôn mặt anh hề. Chúng im lặng và nhìn tôi, Trần Mạnh Khoa cũng vậy. Chúng muốn gì. Tôi im lặng nhìn lại lần nữa hi vọng nhìn thấy đôi mắt quen thuộc trong ngần ấy khuôn mặt giống nhau. Một khuôn mặt phía sau cánh cửa, cao gầy và lãnh đạm.

“Tôi đã từng gặp ông chưa?”

Khuôn mặt đó im lặng rồi đưa một ngón tay lên miệng, dù miệng không cười nhưng nét vẽ đỏ từ miệng kéo lên tận mang tai đủ mang nhiều ý nghĩa. Tất cả im lặng, xung quanh tiếng trùng kêu cũng dần im lặng, không một âm thanh gì ngoại trừ những khuôn mặt với nụ cười vô cảm. Những khuôn mặt đến gần hơn và gần hơn, không âm thanh gì, chẳng chút hương hoa, chẳng mùi chẳng vị.

Có nghe thấy tôi không? Im lặng nào. Suỵt suỵt. Đừng nói gì cả. Hãy làm theo tôi. Đưa tay lên miệng và mỉm cười. Đúng rồi đúng rồi.

Căn phòng này tối quá.

Cứ theo tôi và đừng suy nghĩ, đưa ngón tay lên miệng và mỉm cười. Nụ cười sẽ lấn át màn đêm xoá nhoà tăm tối.

Nhưng những nụ cười ở khắp nơi trong căn phòng tối này.

Đừng quan tâm đến chúng, chúng đã chết rồi.

Chúng là gì?

Là những chiếc mặt nạ được tạo ra để xoá đi thời gian. Xoá đi ký ức.
Bước đi theo vào căn phòng tối, sâu hun hút và thoáng tiếng cười. Có hề hề, có hà hà, lúc ha ha. Đủ mọi cung bậc của âm thanh, sao tiếng cười lại vô cảm khi chúng chính là chứng nhân của cảm xúc, sao chúng ta có thể cười một cách vô cảm xúc. Nghe gì không trong mỗi tiếng cười là tiếng khóc, nụ cười nào cũng là chua chát, mọi đắng cay đều mua lấy nụ cười.

 

Bình luận