<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 6

CON TÒ VÒ (P3)

Mặt trời rơi nhanh phía cửa sổ, bóng tối bao trùm căn phòng khách, tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ được biểu tượng kia có ý nghĩa gì. Một mặt, tôi hiểu tính chất ngẫu nhiên của những đinh gim trên bản đồ, và việc nối chúng lại cũng đầy tính ngẫu nhiên; mặt khác, sự ngẫu nhiên kia không thể trùng hợp quá nhiều như vậy được. Một nguyên tắc căn bản trong phán đoán là loại bỏ đi những yếu tố không phù hợp với chứng cứ, nhưng hiện giờ tôi hoàn toàn không có gì cả, trừ tấm bản đồ trước mặt, tôi biết mình không thể phán đoán được gì. Loanh hoanh trong phòng cho đến khi chị giúp việc hỏi tôi có muốn ăn gì, tôi từ chối.

Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, tôi biết Tuấn vẫn chưa thức dậy. Ngả người trên ghế bành, đôi mắt lim dim vì mệt. Lách cách, tiếng mở cửa, tôi chồm dậy. Bóng dáng Phi phía sau cửa đầy ưu tư.

– Anh về sớm hơn tôi dự định. – Tôi nói.

– Tôi cũng không muốn về sớm như vậy, tôi không hiểu mình đang điều tra gì nữa. Cái này cứ dẫn đến cái kia. Mà mọi thứ đều không liên quan gì đến nhau. Tôi cũng không biết gửi báo cáo gì cho cấp trên của mình.

– Tôi cũng không khá hơn với con tò vò mang dáng vẻ hồ điệp này. Ngồi xuống đây, kể thật vắn tắt từ đầu, tôi cần hiểu điều gì đang xảy ra.

– Anh còn nhớ hôm chia tay không? Đúng là tên mặt choắt trở về, rồi đột ngột hắn lao ra khỏi cửa như tên điên, đúng như anh dự đoán. Tôi theo dấu hắn đến Hàng Xanh, rồi đến cầu Điện Biên Phủ, hắn rẽ sang con đường dọc bờ kênh. Hắn đứng im nhìn bờ kênh, hắn đứng bất động suốt cả giờ đồng hồ.

– Xung quanh có ai?

– Có hai người, một người trung niên ngồi cách đó vài thướt và một người cũng cách đó không xa đang tập thể dục.

– Người ngồi làm gì?

– Chắc ngồi thư giãn thôi.

– Hắn và người đó song song hay vuông góc?

– Vuông góc, người đàn ông trung niên ngồi về phía hắn, ông ta nhìn thấy nửa người hắn, còn hắn hướng ra bờ kênh.

– Còn người tập thể dục?

– Cứ di chuyển liên tục.

– Sau đó tên mặt choắt chuyển đi đâu?

– Thật lạ, hắn trở nên bình thản đi ra phía cầu Điện Biên Phủ. Và… nhảy ùm xuống sông. Tôi mất dấu hắn ở đó.

– Anh đã phạm sai lầm ngay ở đó, phải chi anh gọi điện cho tôi ngay lúc đó. Có phải khi đó trời khá tối, và hắn đứng ở một nơi cũng khuất tầm nhìn của anh phải không?

– Nhưng hắn không nói chuyện gì cả, dù là nhỏ nhất thì tôi cũng có thể nghe được.

– Anh lầm rồi, hắn đã thông tin cho kẻ ngồi ở đó, tên đàn ông trung niên.

– Bằng cách nào?

– Cách nhìn khẩu âm. Đó là lý do tên kia ngồi vuông góc với hắn, chủ yếu để nhìn khẩu hình của hắn và phán đoán nội dung. Anh quên là chúng ta từng có một người có năng khiếu đó sao? Tôi đã lầm khi nghĩ rằng vụ này giải quyết đơn giản. Rồi bằng cách nào anh biết liên quan đến lão Lâm?

Phi chìa một tờ giấy nhỏ đưa cho tôi, trong tờ giấy, nội dung rất ngắn gọn.

“Theremin đang gặp nguy hiểm”

– Khi nhìn thấy, tôi hiểu ngay là Hoàng Minh Tuấn, người mà khiến tôi và anh ám ảnh bởi cây đàn theremin. – Phi dẫn lời khi tôi săm soi bức thư.

– Phi! Anh luôn bỏ sót những gì quan trọng. Mở đèn lên, thật sáng. Để xem nào, đây là một dữ kiện vô cùng quan trọng, anh có bao giờ nghĩ rằng mảnh giấy này sẽ cho biết thông tin về chủ nhân nó không?

– Tôi đã tìm hiểu mảnh giấy đó, nhưng quá ít thông tin.

Tôi bật cười.

– Phi ơi, anh là quyển tự điển về mọi vấn đề, nhưng có lẽ vì tôi là nhà văn nên cách chú ý của tôi và anh khác nhau trong cùng một sự kiện. Để xem nào, anh thấy gì không, mảnh giấy dày và xốp, khá bám mực. Nhìn xem, hình chữ nhật nhỏ, hai cạnh này thì khá thẳng và hai cạnh còn lại hơi tưa. Anh nghĩ gì?

– Nó được xé ra từ một góc của tờ giấy.

– Không, chính xác là được xé ra từ một cuốn sổ tay. Vì anh sẽ không hi vọng tìm được loại giấy dày, xốp và nhẹ thế này trong những loại giấy khổ A4 dùng để in ấn trên thị trường. Đây là loại giấy tốt, nếu tôi không nhầm, nó là giấy Phần Lan, được nhập khẩu để in sách và đóng thành sổ tay. Anh chú ý dùm tôi, sổ tay, nhớ không. Rồi nữa này, đưa tờ giấy lên đèn, nó hằn những vết chữ từ trang trước đó, chữ nhìn không được rõ, nhưng chắc chắn đây là người khỏe mạnh. Rồi nét chữ, rất tháo, anh so sánh với nét chữ tôi thì anh nhận ra thế nào?

– Chữ của anh và của người này đều khá đẹp.

– Chính xác. Xa hơn chữ đẹp, đây là chữ của người đàn ông, chỉ có đàn ông mới có độ phóng khoán và dứt khoát ở những nét sổ. Chưa hết, hãy nhìn về cấu trúc tu từ trong tin nhắn này, “Theremin đang gặp nguy hiểm”, anh thấy gì không?

– Tôi vẫn chưa hiểu.

– Người này đang do dự khi viết tin nhắn này.

– Hả?

– Nếu tin nhắn mà thật sự gấp, thì chỉ cần “Theremin gặp nguy hiểm” là đủ, tại sao phải viết thêm từ “đang” vào? Chữ “đang” cho thấy người này đang phỏng đoán và chờ đợi sự phỏng đoán đó, ở đó, chỉ có sự do dự. Tại sao không dùng hẳn tên là Hoàng Minh Tuấn mà phải dùng Theremin? Người đó nắm khá rõ vụ án Trần Mạnh Khoa của chúng ta. Còn nữa, anh đưa tôi ly nước đằng kia, cho một ít nước vào màu mực xanh này. Ái chà! Đây là một người hiểu biết rộng, khá giàu có.

– Anh làm tôi điên mất Vô Danh ơi.

– Tôi xin lỗi anh, chủ nhân mảnh giấy này làm tôi thích thú. Để xem nào, chúng ta có thể tóm gọn lại chủ nhân mảnh giấy này: đàn ông, thông minh, giàu có, khỏe mạnh, hiểu biết rộng và am tường vụ án Trần Mạnh Khoa.

– Anh có thể giải thích?

– Quyển sổ tay từ loại giấy Phần Lan thì hẳn nó phải đắt tiền, hơn nữa, còn khá hiếm ở thị trường Việt Nam. Tôi lâu lâu vẫn đi nhà sách, tôi chưa thấy quyển sổ tay nào làm từ loại giấy này. Sách in thì có, nhưng rất hiếm. Nên đó phải là người giàu có, và xem chừng quyển sổ này không được mua ở Việt Nam. Anh thấy không, mực không lem, anh biết rằng, màu mực này rất tươi, tươi như những loại viết dầu chứ không phải bút bi, mà viết dầu thì Việt Nam chưa đủ khả năng tạo ra loại mực không lem. Nên nó phải được viết bằng một loại viết nhập ngoại, từ độ dày của một số nét thanh và đậm, tôi biết nó là loại viết Artline với ngòi dày 4.0. Loại này của Nhật, không khó để kiếm ở những nhà sách lớn như Xuân Thu. Người sử dụng ngòi này chắc chắn chú ý về tính chất không lem của nó, từ vết hắn trên giấy, cho thấy anh ta viết khá nhiều ở những trang trước đó. Anh nghĩ xem, thời buổi này, ngay cả nhà văn như tôi còn chưa bao giờ viết lách trên sổ tay. Tại sao người này vẫn còn dùng sổ tay và viết khá nhiều? Anh ta viết lại những lưu ý quan trọng, hay những suy nghĩ nhất thời. Những người như vậy phải thông minh, vì chỉ có người thông minh mới có cách thức ghi chép cẩn thận suy nghĩ của mình.

– Nếu là nhà báo?

– Nhà báo chỉ dùng viết bi và viết chì.

– Anh nói tiếp.

– Chưa hết. Một người mà theo sát được vụ Trần Mạnh Khoa, biết được mối quan hệ giữa Tuấn và cây đàn Theremin thì anh nghĩ xem, người đó phải có chung với chúng ta một điểm: hiểu biết rộng. Tôi cá với anh, cả nước này không quá nhiều người biết đến cây đàn Theremin. Một người biết về thứ ít người biết đến, thì chắc chắn phải biết đến nhiều thứ khác. Một nguyên tắc căn bản về sự hiểu biết: cái ít người biết luôn khuất tầm nhìn của số đông. Phải là người có sự am hiểu rộng mới có thể biết đến.

– Tuyệt vời!

– Người này biết đến anh, làm cách nào anh có mẩu giấy này?

– Nó nằm trên xe của tôi.

– Tuyệt vời ông mặt trời. Người này thuộc phe chúng ta. Tại sao anh biết đến việc ba của Tuấn gặp chuyện?

– Chuyện khá dài dòng. Khi tôi tìm đến căn hộ của Tuấn thuê tạm để dưỡng bệnh…

Đột ngột những tiếng réo rắt ma mị vang lên ở tầng trên. Tiếng đàn Theremin. Tôi ngạc nhiên nhìn Phi, rồi Phi nhìn tôi, hỏi nhau.

– Chúng ta có cây đàn này sao?

Chết! Tôi và Phi cùng chạy nhanh lên, tiếng hét thất thanh của Tuấn. Đạp nhanh cửa vào, Tuấn ngã xuống mặt sàn, phía ngoài khung cửa sổ, tên mặt choắt ở quận 2 lấp loáng sau cánh cửa, Phi nhào ra cửa thì hắn nhanh chóng leo theo đường ống nước xuống mặt đất, rồi thật nhanh mất phía sau công viên. Phi bảo tôi ở yên đó và chạy nhanh ra ngoài. Một vết cắt phía cổ tay của Tuấn, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng Tuấn hôn mê sâu. Vết thương có độc.

 

Bình luận