<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 61

HƠI THỞ CỦA QUỶ (P1)

– Anh Kiệt! – Tiếng gọi to lớn quen thuộc. Phi ngồi cạnh tôi, tôi biết mình đã chìm vào giấc ngủ đủ lâu để không hiểu những gì đã xảy ra. – Anh đã tỉnh lại, ơn trời…

– Cậu đây giồi…!

– Anh vẫn còn biết nói đùa là tốt.

– Tôi chìm trong giấc ngủ lâu chưa?

– Được một ngày.

– Đó là lý do tôi nghĩ mình đói, anh có một nghĩa vụ cao thượng với tôi lúc này là lấy đầy dạ dày của tôi bằng tay nghề đứng bếp của anh, Phi à. Thay vào đó, tôi sẵn lòng nghe lời chia sẻ của anh, Vô Khuyết. Thú thật tôi rất cần nói chuyện riêng với anh.

Vô Khuyết đứng bên khung cửa sổ trầm ngâm, căn nhà quen thuộc, mái tóc bạc của anh được gió đung đưa. Anh không trả lời như một thói quen lãnh đạm. Thật lâu sau khi người ta nhận ra âm thanh im lặng là thứ ngòi nổ cho một quả bom, Vô Khuyết xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

– Anh được hỏi mọi chuyện, trừ Kỳ Nam.

– Anh luôn hiểu những gì tôi muốn nói.

– Kỳ Nam không nằm trong câu chuyện này.

– Tôi có thể tin vào lời nói của anh, và cũng không muốn quấy rầy thế giới tâm hồn của anh. Phi, anh có thể làm tôi vui lòng lúc này?

– Tôi sẽ cho anh một món ăn đậm chất Pháp nhất, giúp anh chữa cơn đói lòng.

– Còn gì tốt bằng. Vô Khuyết, chúng ta đi dạo chứ? Tôi và anh từng học một người thầy, thật bất hạnh cho tôi là tôi không hề biết đến sự tồn tại của anh, nhưng anh lại biết rõ về tôi. Điều này rất bất công với tôi.

– Nếu nói bất công, chẳng ai có thể bù đắp cho tôi. – Anh lại xoay người ra khung cửa kính, cố giấu đi đôi mắt.

– Bốn khung may, uyên ương chắp cánh muốn cùng bay, đáng thương tóc trắng xua già tới… Hải Yến biết đến sự tồn tại của anh, phải không Vô Khuyết, hai người từng là một người bạn, rất thân. Anh lại im lặng như thói quen của một kẻ luôn lẩn trốn chính mình.

– Anh biết từ khi nào?

– Anh đọc câu thơ đó không phải để cho tôi nghe sao?

– Anh thông minh ở những điều không cần thiết.

– Bài từ của Anh Cô trong tiểu thuyết Kim Dung, nhưng chỉ có Yến là yêu thích nó. Một bài từ dở hơi, nhưng với một cô bé lại gây ấn tượng mạnh. Không ít lần Yến vẫn mẩm môi bài từ đó. Tôi biết rằng, Yến chịu sự ám ảnh của bài từ. Một người có khiếu thẩm mỹ về thơ như Yến không thể nào ưa chuộng nó, phải có một lý do khác, nó gợi nên điều gì đó trong Yến. Thú thật tôi không biết cho đến khi gặp anh. Đáng thương tóc trắng xua già tới.

Một thoáng rùng mình có thể nhận ra trên người Vô Khuyết. Anh nói nhưng không nhìn tôi.

– Không chỉ có Yến.

– Người còn lại hẳn là Hải Nam.

– Đó là hai con người vĩ đại.

– Tôi có thể chia sẻ cảm nhận về sự vĩ đại của hai con người đó.

– Tôi ước rằng có thể đánh đổi cả thế gian này để nhìn lại họ.

– Chúng ta có chung một ước mơ.

– Và đó là lý do tôi thù ghét anh.

– Tôi luôn có nhiều kẻ thù và đó là điều giúp tôi phần nào cảm thấy mình vẫn còn là con người.

– Anh đủ sức khoẻ để hít khí trời?

– Luôn đủ cho một tình bạn.

– Tình bạn thì không có nhiều giữa tôi và anh, nhưng tôi có thể đỡ anh dậy.

Ánh đèn quen thuộc của khu công viên Waterfront, nhiều lần tôi cùng Phi rảo bước quanh đây. Lần này đặc biệt hơn, tôi thấy mình gần gũi với một con người luôn tồn tại trong tâm thức. Vô Khuyết.

– Vô Danh, anh không muốn hỏi điều gì đã xảy ra với anh, thay vào đó anh tò mò về Kỳ Nam?

– Câu chuyện kia không làm tôi lay động bằng chuyện của anh, tôi ước gì mình đừng nhìn vào đôi mắt Kỳ Nam. Trong đầu tôi có sẵn một câu chuyện cho những dữ kiện mà mình có, nhưng tôi ước nó không có thật.

– Vô Danh, trí tưởng tượng của anh cực kỳ phong phú, nó nhiều lần khiến tôi lay động tình cảm vì anh. Nhưng anh có thể hứa với tôi câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ được kể lại một cách không thành thực nhất?

– Sẵn lòng. Đây là lần thứ hai anh dạy một nhà văn phải làm gì với tác phẩm của họ.

– Anh có tin đây là câu chuyện ăn khách không?

– Miễn nó không phải là câu chuyện của tôi, nó sẽ ăn khách.

– Mọi cuốn sách của anh đều mang bản nhạc hoà tấu của người nhạc trưởng Vô Danh, liệu người ta có thể tin rằng nó không hề mang tâm hồn người nhạc trưởng?

– Nhiệm vụ người nhạc trưởng là hướng dẫn những nhạc cụ phát lên tiếng nói của mình, gợi ý cho người nghe. Tôi chỉ là người kể chuyện, nếu được, tôi mong rằng tôi sẽ kể thêm vài thế kỷ nữa.

– Không cần, anh sẽ kể đến khi người Việt vẫn còn nhớ đến anh.

– Anh chưa bao giờ dễ mến như vậy, Vô Khuyết.

– Hãy cho tôi sống với những gì tôi muốn trở thành, dù là ít ỏi.

– Hãy cho tôi sống với những gì tôi muốn trở thành. Hải Nam nhìn Kiệt. Kiệt nắm tay chặt tay. Hải Nam vùng khỏi. Một cảnh tượng cả đời về sau sẽ không ai muốn nhớ. Câu nói đó vang vọng trong đầu, một thứ thi ca trong khí trời tuyệt vọng. Kiệt khuỵu người, ôm mặt khóc. Anh tự hỏi, sao người ta có thể làm những điều như vậy với nhau.

– Ôi, Vô Khuyết. Hôm đó anh có mặt ở rặng Thiên Sơn?

– Mọi chuyến đi của các anh đều có tôi.

– Anh Kiệt và Vô Khuyết! – Giọng của Phong từ phía xa. Tôi nhìn Vô Khuyết, một khoé miệng rung lên, một nụ cười ngắn ngủi. Tôi biết câu chuyện sẽ cần chấm dứt lúc này. Trên đời này, một người đau khổ vẫn tốt hơn là hai người, và hai thì vẫn tốt hơn ba.

Phong đến gần tôi, Vô Khuyết trở về khuôn mặt lạnh lùng. Phong nhìn thẳng vào Vô Khuyết, thật lâu, đủ để sự dũng cảm của anh thay cho cảm xúc mình.

– Cảm ơn anh đã cứu Vô Danh và Phi. Bất cứ khi nào anh cần, tôi sẽ xuất hiện.

– Đó là nghĩa vụ của tôi, Vô Ưu.

– Kiệt cần biết những gì tối hôm qua xảy ra.

Vô Khuyết nhìn chúng tôi, khẽ cúi đầu, rồi nói.

– Tôi nghĩ Vô Ưu khéo léo trong cách kể chuyện hơn tôi, và tôi không thích hợp với những cuộc mạn đàm hồi ức. Hẹn gặp lại anh sau. Anh biết nơi mà chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Vô Danh.

– Đà Lạt.

– Khốn khổ thay những giấc mơ. Tạm biệt hai anh.

Phong trầm tư nhìn bóng Vô Khuyết khuất dần phía xa, rồi anh nhìn tôi như thể không còn gặp lại tôi lần nữa, anh ôm chầm lấy tôi thật chặt.

– Phong lẽ ra không nên để Kiệt và Phi mạo hiểm.

– Nhưng ích lợi cũng không ít. Muốn câu cá lớn phải cần lấy mồi. Anh đã lấy được những gì cần lấy chưa?

– Đúng như những gì Kiệt đoán.

– Ôi chà, chúng ta có một người thầy tiên tri về nhân cách con người, đúng không Phong?

– Nhưng tại sao?

– Trên đời này có những phi lý cần được chấp nhận như một chân lý. Nhất là khía cạnh tận sâu trong cõi lòng con người, một thứ tâm hồn hỗn độn với một trật tự mà lý trí chúng ta không tài nào hiểu được. Ôi, đã từng tuổi này tôi mới biết học lấy cách chấp nhận.

– Phong mong là hương hồn của thầy không thấy tội lỗi vì chúng ta.

– Tiếc, là thầy chúng ta không có khiếu hài hước, nhỉ?

Phong bật cười, rồi lấy tay vần tràn hạt. Hai đứa chúng tôi tiến vào căn nhà quen thuộc phía trước của Phi.

 

Bình luận