<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 76

Vô Thường hiểu được những tâm hồn cô đơn, bản thân anh cũng là thứ như vậy. Vú Afrodille đã giữ trách nhiệm trọn đời trong căn nhà mà Vô Danh giao phó, bảo vệ và gìn giữ bí mật hội, mà không chỉ trách nhiệm đó, còn trách nhiệm với tình thương của mình. Vú Afrodille là người mẹ đỡ đầu của Vô Thường. Dù cả đời cả hai người rất ít khi gặp nhau, ngay cả ở Pháp, Vô Thường cũng không thể đến thăm vú Afrodille thường xuyên, mỗi năm anh chỉ đến được hai lần vào những kỳ nghỉ lễ. Công việc đã chiếm trọn thời gian của anh, và tâm hồn anh cũng chia trí ra bởi nhiều con người khác, không thể dành riêng cho vú Afrodille. Anh phải đi đi lại lại khắp lục địa Âu Châu, hợp tác với chính phủ nhiều quốc gia để giải quyết những vấn đề mà họ không thể giải quyết được. Một con người như vậy, thời gian cho chính mình còn không có, đừng nói đến những người mà họ quan tâm.

“Con sẽ về với vú trong dịp lễ giáng sinh này” Vô Thường cúi xuống để tầm mắt mình ngang với tầm mắt vú Afrodille, “Vú Afrodille tin con chứ?”

“Ta tin con.” Vú Afrodille nghẹn ngào.

“Vú lại làm con suy nghĩ nhiều” Anh đưa ngón tay ngăn đường chảy nước mắt, “Vú lại không biết giữ ấm cho mình, nhất là mùa Đông này, nó sẽ khắc nghiệt.” Anh nhìn những màu gân xanh trên tay vú lẫn giữ lớp đồi mồi trên da.

“Cầu Chúa phù hộ cho con, con trai của ta.”

“Con mong vú dành lời cầu xin đó đến cho Vô Danh. Anh ấy cần nó hơn con. Nhất là khi anh ấy còn ở Việt Nam.”

“Tâm hồn con thật cao cả.”

“Nhưng nó không thể rộng lớn để chứa đựng quá nhiều người.”

Anh vẫn đứng trước cửa cho đến khi cánh cửa gỗ khép lại. Anh bước thẳng ra xe, nơi Phi đã chờ sẵn, Phi biết mình không nên khuấy động tâm hồn Vô Thường thêm lần nữa. Cánh cửa xem sập lại, Vô Thường đưa tay sờ lên ngực, anh biết tim mình vẫn còn đập. Cánh cửa gỗ đóng lại, vú Afrodille gục trước bàn thờ Chúa, bà ngước lên chắp đôi tay lại, nỗ lực ngăn dòng nước mắt đã bất lực, bà biết khi món đồ đó đưa trở lại Việt Nam thì một cuộc chiến cũ sẽ diễn ra, những con người thân yêu nhất của bà, những người anh em bà đã ngã xuống, những tâm hồn vĩ đại nhất đã chết, lần này, sẽ là ai? Bà biết, Vô Thường sẽ không nghe lời bà, anh sớm muộn gì cũng về Việt Nam để cùng những người anh em mình trên một chiến tuyến, sẵn sàng chết để bảo vệ những niềm tin của họ. Nỗi se sắt trỗi lên trong tâm hồn cô quạnh đó, căn hộ lầu trên ngân lên tiếng vĩ cầm réo rắt.

Vú Afrodille chậm rãi đến bậc thang gỗ, nặng nề nâng từng bước chân, mỗi bước chân được đáp lại bằng tiếng cọt kẹt của gỗ, mùi ẩm mốc lan tràn khắp nơi. Vú dừng trước cánh cửa phòng, tiếng vĩ cầm vẫn réo rắt, rồi đột ngột dừng lại.

“Xin mời bà, bà Afrodille!”

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông Châu Á đứng trước mặt. Vú Afrodille nhìn với đôi mắt sáng quắc.

“Thực hiện ngay cho ta một cuộc điện thoại với ngài thủ lãnh, Đại bối trưởng lão.”

“Vâng thưa bà, hẳn là Vô Thường đang gặp nguy?”

“Không, hội của chúng ta. Ta cần sử dụng quyền lực của mình lần cuối trong đời.” Vú chậm chạp đứng trước màn hình trước mặt, Hình ảnh một người đàn ông hiện lên, Đại bối trưởng lão.

Đại bối trưởng lão nghiêm nghị nhìn Afrodille, “Tôi có thể giúp được gì cho bà? Thưa Albaric?”

“Ta cần ông thoái vị ngay lúc này, triệu tập mọi người trong hội vào đêm ngày 23 tới, bên dưới đại sảnh đường.”

Đại bối trưởng lão không giấu được sự ngạc nhiên, ông tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại, “Thoái vị? Thật không Albaric?”

“Ông đã không làm tròn nhiệm vụ mà ta giao phó, ông đã bỏ mặc lời cảnh báo của ta và kế tiếp là của Vô Danh. Ông đã để lại một lỗ trống trong hội để cái ác nấp vào, và giờ chúng bắt đầu di căn, ta cần một cuộc đại phẫu lúc này.”

“Thưa bà Albaric, bà thừa biết tuổi tác của bà lúc này.”

“Chín mươi ba tuổi không là gì với ta. Ngay cả khi ta một trăm tuổi, ta vẫn sử dụng quyền lực của mình. Ta nói lại lần cuối, nếu ngài không thực hiện yêu cầu của ta, thì ngài hiểu hậu quả thế nào.”

“Thưa vâng, tôi luôn tuân theo chỉ thị của bà, bà Albaric.”

Màn hình tắt ngấm. Vú Afrodille xoay nhìn người đàn ông trước mặt, bà ra lệnh, “Ông đặt hai vé máy bay trở về Saigon, tôi và ông cần phải làm một việc có ích cuối đời mình.”

“Thưa vâng” Người đàn ông cúi đầu nghe chỉ thị.

Vú mở cánh cửa sổ, nhìn ánh đèn xe đang chạy xuống con dốc, bà thở dài, “Tuấn, ta sẽ không để cho con gặp bất kỳ điều gì, đó là lời hứa của ta với cha con.” Rồi bà nhìn lên bầu trời, ánh sao lấp lánh nhiều hơn, dải ngân hà tràn ra trước mặt.

Vô Thường lái xe đến sân bay, nơi đó có người thông báo cho anh đã đặt hai vé về Paris. Buổi chiều mùa Đông, trời sập tối nhanh hơn. Phi nhìn đồng hồ đã năm giờ, anh không biết giờ này có chuyến bay về Paris, trừ khi có người có quyền lực.

Vô Thường cũng đưa tay nhìn đồng hồ, mắt anh nhắm lại, lẩm bẩm tính toán thời gian. Thật nhanh, anh nói. “Chúng ta không thể đi chuyến bay này, thay vào đó đi tàu về Pháp. Giờ vẫn còn kịp lúc cho một chuyến tàu tốc hành.”

“Tôi chưa hiểu.”

“Thời gian đi về Paris và trở ngược lại thành phố cảng Montpellier sẽ mất thời gian nhiều hơn so với việc đi tàu. Thời gian lúc này là vàng bạc.”

Hai người họ đứng trước cảng tàu, Vô Thường nhanh chóng trao đổi với viên thuyền trưởng, và nhanh chóng hai người xuống tàu.

Vô Thường đứng trước mũi tàu, mái tóc anh bồng bềnh xuôi chiều gió. Đôi mắt u sầu nhìn về nơi xa xăm. Phi biết anh không nên làm phiền lúc này, dù anh có nhiều câu hỏi.

“Mời anh, Phi.”

Phi đứng cạnh Vô Thường. “Anh biết được gì về giáo sư Nguyễn Phùng?” Vô Thường hỏi.

“Tôi không biết gì cả.”

“Lịch sử thật tàn nhẫn với những con người này.”

Phi hiểu ý câu nói đó, biết bao nhiêu anh tài của Việt Nam đã biết mất sau đêm trường lịch sử, nhiều người trong số đó ngày nay chỉ được biết một cách hời hợt, đặc biệt là học giả Trương Vĩnh Ký.

“Còn anh, Vô Thường. Anh biết được gì về giáo sư Nguyễn Phùng?”

“Tôi cũng như anh, không biết gì cả, khi tôi sang Pháp thì giáo sư đã mất nhiều năm. Cho đến khi Vô Danh sang Pháp.”

Rồi anh thấy mình sống bừng lại ký ức, những chuyến đi cùng Vô Danh dọc ngang nước Pháp, chính anh là người phát hiện ra những con số Saigon khắp nước Pháp, những con đường mang tên Bắc Kỳ (Tonkin) lớn nhỏ ngõ cụt khắp thành phố lớn của Pháp, con đường Đông Dương (Indochine), đại lộ người An Nam (Boulervard d’Annam), rồi cả những địa danh như Đống Đa, Lạng Sơn, Hải Phòng, Chợ Lớn, Sơn Tây v.v. tràn khắp nước Pháp. Một thứ ký ức Việt Nam giữa tâm hồn Pháp quốc.

Và giờ, anh đang trở về phố cảng Montpellier, nơi anh và Vô Danh có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là về con người giáo sư Nguyễn Phùng. Dù ngài đã chết, nhưng di sản mà ngài để lại cho hai con người đến nơi đây là những ký ức hùng vĩ về học giả Nguyễn Văn Vĩnh lẫn ký ức về hội.

Vô Thường lẩm bẩm cái tên, Maximilien, một giáo sư vĩ đại.

 

Bình luận