<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 84

HÀ NỘI (P3)

***

Huế. Kinh thành Huế. Nếu lúc này nhìn từ trên cao ta không thể thấy gì trừ màn đêm bao phủ, phía Đông kinh thành thì rực lửa, tiếng đại pháo đùng đùng, khói lửa bắt đầu lan ra những nóc nhà lỏm chỏm bên dưới. Trung tâm kinh thành, Thành Nội, những ánh đuốc đốt bằng dầu tràm và vải lanh đua nhau túa ra bên ngoài, trong mọi đường đi của ánh đuốc đó chính là đường chạy của Hàm Nghi.

“Chúng bay đưa thánh thượng ra cổng An Hoà, ta đi trước mở đường!” Quan đại thần Tôn Thất Thuyết nói xong thúc ngựa chạy ra khỏi Thành Nội. Thành Nội là trái tim của kinh thành Huế, suốt hàng trăm năm nay, từ thời các chúa Nguyễn chọn đất này làm thủ phủ xứ đàng trong, chưa khi nào trở nên loạn lạc thế này. Ngay cả khi Nguyễn Huệ kéo binh vào cũng không đến mức như vậy. Người dân kinh đô lúc này cùng nhau thắp đèn dầu lạc đổ ra đường tìm hiểu chuyện gì, đám lính lệ chạy về phía Thành Nội để bảo vệ, họ chỉ nghe thấy tiếng kêu la ở phía Đông kinh thành, những tiếng đại bác nổ giòn trên tầng trời và ánh hỏa châu đỏ ngời trong đêm.

“Tôi thấy kiệu của thánh thượng ở cửa Bắc!” Một tên lính lệ thúc ngựa lên báo cho Tôn Thất Thuyết. “Cái gì! Ngài ra cổng đó là gì?”

“Tôi thấy kiệu thánh thượng chạy ra cửa chánh Nam!” Một tên lính khác chạy đến cấp báo. “Mù mạ nó! Chuyện ri thế này?”

Rồi chẳng mấy chốc, nhiều tên lính chạy đến báo, tổng cộng có mười kiệu vua ở chạy ra mười cửa cổng thành.

Tôn Thất Thuyết giật mình, nghĩ, không lẽ việc đưa nhà vua chạy trốn Pháp đã biết? Nếu vậy thì sinh mệnh của nhà vua sẽ lâm nguy, tội này cả đời ông cũng không gánh được, danh tiếng ông sẽ nhơ nhuốc cả đời. Chưa kịp định thần thì đám lính lại chạy đến báo, “Bẩm quan phụ chính, trước đêm nay có kẻ đã phao tin khắp kinh thành là đức vua sẽ trú ẩn trong nhà người dân, khiến bọn Tây đã lùng sục mọi căn nhà để tìm đức vua.”

“Hả?” Tôn Thất Thuyết thất kinh.

Tên lính khác cấp báo, “Có kẻ nói rằng đức vua đã chôn vàng đâu đó bên ngoài thành nội, khiến nhiều kẻ đổ ra bên ngoài thành nội đào đất.”

“Chuyện gì đang xảy ra?” Thuyết bàng hoàng.

“Ngài nên chạy nhanh, bọn Tây sắp đến đây rồi.”

“Ta chạy ra làng Kim Long, các người ở đây tìm cho được thánh thượng rồi đưa ngài đến với ta. Nếu không tìm được ngài, các ngươi chuẩn bị cái đầu của mình là vừa!” Nói rồi Thuyết thúc ngựa chạy đi.

***

“Ngươi! Ngươ là ai!”

“Bệ hạ đang bị thương, tôi là một y sĩ, để tôi trị thương cho ngài.”

Hàm Nghi đưa tay sờ lên đầu rồi ối một tiếng, rụt tay về. Cuộc chạy giặc đêm rồi khiến đầu ngài đập nhiều lần vào kiệu. “Thương thế trẫm ra sao?” “Không sao, những vết trầy ngoài da tôi đã vệ sinh cẩn thận cho ngài, ngài sẽ không bị nhiễm trùng.” “Trùng gì?” “Ngài ở trong cung cấm quá lâu rồi.” “Ngươi là ai?”

“Tôi là Yersin, Alexandre Yersin.”

“Ngươi theo bọn Tây!”

“Tôi sẽ không cứu ngài nếu tôi là người của họ.”

“Tại sao ngươi cứu ta?”

“Tôi đến vì một nhiệm vụ, nhiệm vụ có trước khi ngài lên ngôi vua. Ngài đã nghe đến tên ngài Trương Vĩnh Ký chưa?”

“Đó là người nổi tiếng, ta từng thấy mặt ông ta cùng quan đại thần Phan Thanh Giản.”

“Hiện giờ rất nguy hiểm, để tôi đưa ngài đi xa khỏi kinh thành, cho đến khi những quan đại thần tìm thấy ngài.”

“Sao ta lại tin ngươi?”

“Ngài không có nhiều chọn lựa. Chính tôi đã cứu ngài ra khỏi kinh thành, nếu dựa vào mưu lược ngài Tôn Thất Thuyết thì ngài đã bị bắt trong kinh thành.”

Nói rồi Yersin bến Hàm Nghi lên ngựa, thúc ngựa chạy lên hướng bắc.

***

Phong mở điện thoại lên, anh vào google maps, tấm bản đồ Hà Nội hiện lên trước mắt. Anh cố nhắm mắt lại để nhớ về Hà Nội, kết nối những dữ kiện từ khi mình còn rất nhỏ để tìm ra thứ được giữ kín giữa lòng Hà Nội.

***

Tôi ưu tư nhìn bóng Phong đi khỏi, trong căn phòng chỉ còn mỗi Kỳ Nam, cậu bé đôi mắt sáng rực nhìn tôi.

“Vô Khuyết có bao giờ ăn cơm cùng em chưa?”

“Dạ chưa ạ!”

“Em ăn cơm riêng?”

“Dạ vâng ạ.”

“Em có bao giờ đặt câu hỏi về điều đó không?”

“Dạ không ạ.”

“Giờ anh phải đi gặp một người bạn cũ, em được tự do lúc này. Nếu em có gặp Vô Khuyết, hãy nói với anh ấy rằng, “Bên dưới đại sảnh đường.” Anh ấy sẽ hiểu.”

Tôi bước ra ngoài bắt lấy chiếc taxi chạy ngang, Saigon chính thức bước vào mùa đông. Sương mù và mưa nhạt lan toả khắp ánh đèn.

***

“Mời vào!”

“Chào anh.”

“Đã lâu rồi không gặp anh, anh Kiệt.”

“Vâng. Chào bác sĩ. Tôi có vấn đề về tâm lý.”

“Lý do gì anh tìm đến tôi?”

“Ở Việt Nam này liệu có thể tin tưởng được tay nghề của ai nữa?”

“Để tôi xem anh nào, anh đã hai ngày rồi chưa ngủ?”

“Tôi sợ rằng mình đang bị rối loạn thần kinh, tôi thường xuyên gặp ảo giác và những ký ức mình hoàn toàn không có.”

“Hãy để cho tôi tư vấn giúp anh, mời anh vào phòng tôi.”

 

Bình luận