<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 88

HÀ NỘI (P6)

***

Gửi anh Vĩnh,

Tôi có gặp Kim và gửi cho anh ta thứ mà anh cần. Hội đang có sự chuyển biến nhanh tại Hà Nội, tôi mong anh hãy tiếp tục phát triển hơn. Lúc này đây, nhiều anh em trong hội có những cái chết bí ẩn, tôi đã tìm ra nguyên nhân, đó là một chất độc từ loài hoa trồng tại Đà Lạt. Tôi sẽ đến Đà Lạt trong vài ngày tới, nhưng việc xây mộ phần cho ngài Trương Vĩnh Ký sẽ bị gián đoạn, bí mật của hội không thể để cho người ngoài biết. Tôi mong anh vào Saigon lúc này để hỗ trợ anh em xây dựng mộ phần ngài Pétrus.

Nhân danh tình người bác ái. Thân hữu của anh.

A.É. J. Yersin.

***

Anh Kim thân mến.

Tôi hiện có nhiều việc tại Hà Nội lúc này, thiết tha anh thay mặt tôi đến Saigon làm vài việc mang tính cá nhân. Anh hẳn thắc mắc rất nhiều về hoạt động của tôi, nhưng mong anh hiểu cho, đất nước đang cần tôi lúc này, Hà Nội đang cần tôi. Anh đón chuyến tàu vào Saigon, chuyến đi dài năm ngày đó sẽ giúp cho anh có cái nhìn thấu đáo hơn về đất nước. Đến Saigon, anh hãy theo địa chỉ bên dưới để gặp Linh mục quản xứ Bà Rịa, ngài Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng. Dưới sự hỗ trợ của ngài Tòng, anh sẽ hiểu những việc mà chúng tôi đang làm và nếu được, tôi mong muốn đón nhận anh vào hội của chúng tôi.

Người bạn yêu mến anh.
Nguyễn Văn Vĩnh.

Địa chỉ: Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, số XX đường Bangkok, Saigon.

***

Anh Nguyễn Văn Vĩnh thân mến,

Tôi đã gặp Trần Trọng Kim, anh ta là một người ngay thẳng và thông minh hiếm có. Biết nói thế nào để bày tò tình cảm mà tôi dành cho một người như vậy, anh ta đọc nhiều sách và điền đạm như ngài Trương Vĩnh Ký. Anh ấy là một Trương Vĩnh Ký của miền Bắc. Tôi đồng ý lời đề nghị của anh, tôi sẽ giới thiệu Kim vào hội và bảo trợ cho Kim nếu anh ấy muốn.

Có lẽ vì tôi quan tâm về giáo dục, thưa anh Vĩnh, mà Kim là một người thầy của nhiều người thầy. Kim sẽ kế thừa di chỉ tâm hồn mà ngài Pétrus để lại cho chúng ta, đây là lần đầu tiên tôi thấy những con người có tâm hồn lớn lao như vậy xuất hiện tại Việt Nam. Họ sẽ là những ngôi trong chòm Bắc Đẩu, họ soi sáng cho tâm hồn dân tộc những khi khốn cùng nhất, họ mang dân tộc chúng ta trở về với lẽ phải và sự ngay thẳng của lương tri. Ôi, anh Vĩnh ơi, tôi đã khóc khi gặp Kim và Kim cũng vậy. Kim cũng như tôi và như anh, chúng ta đau đáu về thân phận người An Nam mà chúng ta là một phần trong tâm hồn đó.

Từ Kim, tôi biết anh còn một người bạn có trí tuệ hơn người, người sinh ra tại phố Hàng Trống, học trường Bưởi và thông minh đến mức làm việc tại Trường Viễn Đông Bác Cổ khi mới mười sáu tuổi. Hiện giờ, anh ta sáng lập tờ Nam Phong tạp chí từ năm ngoái, tôi vô cùng ngưỡng mộ Quỳnh, mong anh Vĩnh viết một lá thư giới thiệu và mời Quỳnh đến hội ngộ cùng chúng tôi tại Saigon.

Cầu Chúa phù hộ cho anh, cho tâm hồn anh và lương tri người Hà Nội.

Amen!

Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng.

***

Anh Vĩnh thân,

Tôi sẽ bắt chuyến tàu gần nhất đến Saigon để gặp anh Kim và linh mục Nguyễn Bá Tòng. Nhưng tôi mạo muội mời thêm anh Tốn, Phạm Duy Tốn. Người bạn thân của chúng ta tham gia vào chuyến đi này. Để tránh khó xử, rất mong anh gửi một bức điện tính cho cha Tòng trước khi chúng tôi vào.

Và tôi thật hãnh diện vì lời giới thiệu của anh, anh Vĩnh.

Phạm Quỳnh.

***

“Việt Nam thời điểm đó có bảy người nổi bật nhất, chúng ta xem họ là bảy ngôi trong chòm Bắc Đẩu bội tinh, anh còn nhớ ai chứ?”

“Sao mà quên được. Ngài Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn, Trần Trọng Kim, Nguyễn Bá Tòng, Hoàng Huân Trung và Hoàng Trọng Phu. Những người đã lập ra nền tri thức văn minh hiện đại đầu tiên cho Hà Nội.”

“Hội l’Association pour la Formation Intellectuelle et Morale des Annamites.”

“Hội Khai Trí Tiến Đức, nơi ủng hộ sự giao thoa giữa Đông và Tây.”

“Thời đại đã bỏ quên họ.”

“Nhưng tôi đã tìm thấy bảy ngôi sao đương chớm nở trên bầu trời Việt Nam, những người sẽ kế nghiệp tiền nhân. Tôi tha thiết mong anh cho tôi đưa cậu bé tên Phi và Phong vào Saigon, chúng cần phát triển.”

“Tôi muốn giữ lại Phi cho Hà Nội. Tâm hồn nơi đây cần đến cậu bé này.”

“Được. Khi nào bảy người này tìm lại với nhau, khi đó bí mật của hội sẽ mở ra, chúng sẽ bước tiếp bàn chân guốc mộc của ngài Trương Vĩnh Ký.”

 

Bình luận