<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 89

HÀ NỘI (P7)

***

Chiếc xuồng ba lá rẽ nước ra vào bến, trên con lộ Canal Bonard, năm người đàn ông cùng nhau bước xuống xuồng. Tay chèo chống sào xuống mặt kênh, con nước rẽ ra hai bên mạn xuồng, lũ tôm cá đua nhau rời chỗ cùng mặt nước. Ở đây, vùng Chợ Lớn, thời điểm này còn tên là kinh Hàng Bàng bởi hai bên bờ cây bàng đua nhau mọc, những cánh lá to rơi xuống mặt nước. Lũ nhỏ trần truồng hoặc đóng khố đùa nghịch bên kinh, nước da chúng bắt đầu được khí hậu vùng nhiệt đới nung cho đến khi đổ màu đồng, chúng sẽ trưởng thành và trở thành một người vùng Saigon Chợ Lớn.

“Mấy thày đi đâu zạ mấy thày?” Tay chèo chống sào cho xuồng quay đầu ra khỏi bến.

“Anh đưa chúng tôi ra Saigon.” Một người nói giọng Bắc trầm lên tiếng.

“Dạ! Vậy tới luôn nha thày.”

Một vài người trong số đó không nhịn được cười, đưa tay che miệng, bởi cái tính thiệt thà của người chèo đò.

Tay chèo quay vào bờ nói lớn, “Chị Tư Đêm quơi! Tui ra Saigon mấy bữa tui zìa nghen, chị Tư chăm sắp nhỏ dùm tui cái, tui đội ơn.”

Người đàn bà trong chiếc áo bà ba màu đất, đầu sửa lại cái khăn rằn trên đầu, nói vọng ra như rủa, “Cha mày! Đi thì đi, nói tao làm gì. Làm như tao không lo cho sắp nhỏ bây vậy. Ghét hà.”

Đến lúc này thì năm người đàn ông trên xuồng đều không nhịn được cười, cùng đưa tay che miệng.

Người đàn ông trong bộ áo linh mục nói, “Anh theo con nước, ghé vào Chợ Quán dùm tôi. Để chúng tôi ở đó, khi nào mặt trời xuống nửa con sào thì chúng tôi ra.”

“Mấy thày thăm mộ thày Ký hả?”

“Vâng. Anh biết cụ Trương Vĩnh Ký?”

“Dạ thày. Hông có thày Ký , vùng Cái Mơn tụi tui không biết trồng gì để bán.” Nói rồi mở cái khoan nhỏ dưới mũi thuyền, vài mẩu trái cây nhỏ màu vàng bọc trong lá chuối, hắn chìa tay ra, “Mấy thày ăn cho vui, sầu riêng Cái Mơn đó, thày Ký mang cho tụi tui trồng.”

“Anh Quỳnh, chuyến này vào Saigon anh thấy sao?”

“Không chỉ đi vào mà còn đi ra, ra khỏi sự u mê và tăm tối đã giam hãm tâm hồn tôi bấy lâu nay. Còn anh Kim?”

“Tôi sẽ sống ở nơi nào cần đến tôi và chết ở miền Nam này.”

***

Cơn mưa phùn đổ xuống giữa màn đêm, Phong bước nhanh để tránh cơn lạnh đi vào người, phía trước mặt là nhà tù Hoả Lò. Một người đàn ông cao ốm, hơi hô, tuổi trung niên và hàm râu lộn xộn.

“Chào anh Vô Ưu, tôi đã mong muốn mình không phải làm việc này nữa.” “Tôi nghĩ thầy tôi đã rộng lượng với con người như ông.” “Tôi nợ ngài một món nợ ân tình và phải trả bằng tất cả thời gian còn lại của mình.” “Thời gian không phải là thứ để trao đổi với lỗi lầm, nó chỉ là thứ làm cho người ta nhận diện chính mình, tội ác của mình.”

Người đàn ông im lặng, đôi môi cong lên, đôi mắt thoáng chút thù hận. “Mời anh vào. Khu C.”

Phong bước đi trước, người đàn ông đi sau, mở chiếc điện thoại lên, một tin nhắn ngắn gọn được gửi đi, “Đã gặp và hoàn tất.”

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, hơi lạnh đã bắt đầu buốt, cái rét thật sự đi vào xương tuỷ. Nhà tù Hoả Lò đã không còn nguyên vẹn, cái còn sót lại lúc này chỉ là một phần của nó, chỉ còn một hành lang dài, bên trái rộng hơn bên phải, nhìn sơ đồ của nó giống như một cái búa. Phong biết nó không phải là thứ cần tìm. Anh nhắm mắt lại và cố tổng hợp những gì mình biết về nhà tù này. Nhà tù Hoả Lò ban đầu như một hình thang vuông, nhưng không còn gì sót lại cho thấy chỉ giấu nào. Nó phải là một gợi ý, anh lẩm bẩm.

Nó được xây dựng bởi ai? Henri Vildieu. Kiến trúc sư này đã tạo nên năm công trình căn bản ở Hà Nội: Ga Hà Nội, Toà Án, Nhà Tù, Sở Thương Mại và Sở Thuế(1). Anh nhắm mắt thật chặt, để tập trung hơn, một bản đồ Hà Nội hiện ra trước mắt, anh nhìn thấy Ga Hà Nội, Toà Án và Bảo Tàng thẳng thành một đường, Nhà Tù và Thư Viện cong lên phía trên. Một cây cung. Dây cung nối dài từ Ga Hà Nội đến Viện Bảo Tàng.

Chòm Nhân Mã! Đó là năm ngôi giữa của chòm Nhân Mã. Nếu như vậy, còn thiếu một ngôi sao duy nhất nằm trung tâm của chòm Nhân Mã. Nó phải nằm ở… Hôpital du Protectorat, với tên gọi lúc này là bệnh viện Việt-Đức, được xây dựng cách đây gần trăm năm.

Tiếp tục, bước ra khỏi nhà tù Hoả Lò, chạy thẳng về hướng Hôpital du Protectorat.

***

“Họ là con người, họ có ý chí độc lập với chúng ta, không ai có thể quyết định được ý chí của họ.”

“Đó là lý do mà kế hoạch thất bại?”

“Không một ai có thể điều khiển ý chí con người!”

“Đó là một thế giới đầy bí ẩn và cũng đầy quyền năng. Nhưng nếu không điều khiển được nó thì làm cho nó xao nhãng đi.”

“Đó là tội ác!”

“Thật ư?”

“Tôi muốn bên trong mỗi con người có một vành móng ngựa, bên trong mỗi tư tưởng có một quan toà và bên trong mỗi tâm hồn có những điều không thuộc về bản ngã.”

“Điên rồ!”

“Đó là cách nói mà người ta nghĩ về một vĩ nhân.”

“Đó cũng là cách nói về những tên độc tài bạo chúa.”

“Không, anh đã lầm. Chúa cũng là một kẻ độc tài khi xem mình là chân lý và quyền năng tối thượng.”

***

(1) Toà Án nay là Toà Án Nhân Dân Tối Cao, Nhà Tù là Hoả Lò, Sở Thương Mại nay là thư viện quốc gia và Sở Thuế là Bảo tàng lịch sử quốc gia.

(sẽ bổ sung sau)

 

Bình luận