<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 9

TRẦN MẠNH KHOA (P2)

Phải mất nhiều giây tôi và Phi mới điềm tĩnh trở lại, nhanh như chớp, Phi phóng nhanh xuống lầu một. Tôi vẫn ở lầu hai nhìn Trần Mạnh Khoa, mắt tôi và Khoa nhìn lẫn nhau, ánh đèn cao áp soi rõ khuôn mặt quen thuộc đó. Một nụ cười ở khóe miệng, cách nhếch mép. Mạnh Khoa cười. Rồi hắn xoay người phóng ra phía cổng viện. Khi Phi chạy xuống thì Mạnh Khoa đã mất dấu ngoài con lộ Nguyễn Lương Bằng. Phía trước bệnh viện Pháp Viện và bệnh viện Tim Tâm Đức là đường Nguyễn Lương Bằng, nhưng con đường đó luôn tối đen bởi ánh đèn đường chưa bao giờ thắp lên nơi này. Một điều kiện lý tưởng để tội ác hòa tan vào đường phố.

Tôi đi bộ dần xuống sân, Phi vẫn chưa thôi sự ngạc nhiên của mình.

– Anh ở trên lầu quan sát Mạnh Khoa thế nào?

– Tôi không hiểu, đôi mắt đó, nụ cười đó có gì xa lạ với tôi. Tạm thời tôi chưa hiểu.

– Liệu Mạnh Khoa có anh em sinh đôi gì không? Anh có loại trừ giả thuyết này không? Hay Mạnh Khoa thật sự còn sống?

– Giả thuyết đầu tiên có thể loại trừ, vì chúng ta biết điều đó là bất khả. Mạnh Khoa không thể có anh em sinh đôi, nếu có, chắc chắn mẹ Quỳnh sẽ biết rõ và cái đêm ở Vĩnh Long mọi thứ phải phơi bày ra. Còn điều thứ hai tôi cũng không dám chắc với chính mình. Nhưng cứ tạm giả sử Mạnh Khoa còn sống, trước khi chúng ta chìm ra chứng cứ để bác bỏ chúng.

– Để tôi liên hệ mọi người điều tra lại vụ Trần Mạnh Khoa.

– Không cần. Đừng mắc mưu chúng.

– Tôi cần nghe lời khuyên của anh lúc này.

– Anh cần nhờ người ở đây, túc trực, bảo vệ Minh Tuấn cho đến khi anh chàng tỉnh lại. Ngay lúc này, anh cần đến quận 6, bệnh viện Triều An và chuyển ba của Tuấn về Pháp Việt. Nếu ông cụ đã tỉnh thì cho tôi nói chuyện với ông ta. Riêng vụ Trần Mạnh Khoa thì đừng theo dõi hay điều tra gì cả.

– Anh nghĩ có người đang làm trò mưu mẹo gì ở đây?

– Đúng. Hành vi của Mạnh Khoa rất kỳ quái, mục đích là gây sự chú ý cho tôi và anh. Gây chú ý với mục đích gì?

– Đánh lạc hướng!

– Đúng. Nhưng lạc hướng khỏi cái gì?

– Từ đầu vụ đến giờ… Chúng ta đã lạc hướng khỏi… Vụ của Gate!

– Đến đây tôi và anh có thể kết luận, vụ của Minh Tuấn và Mạnh Khoa chắc chắn có quan hệ với Gate. Tất cả để anh và tôi lệch ra khỏi vụ án, vì chính ký ức của tôi và anh về vụ án trước đó quá lớn.

– Trần Mạnh Khoa hay giáo sư Lâm đứng sau vụ này anh nhỉ?

– Tôi nghĩ rằng có nhiều hơn hai. Nhưng tạm thời chưa có bằng chứng nào đủ thuyết phục cả. Nhiệm vụ của anh là tìm thêm chứng cứ, nhiệm vụ của tôi là xếp lại những chứng cứ đó và cho ra một giả thuyết phù hợp nhất. Đi thôi. Anh lo việc của anh, tôi lo việc của tôi.

– Việc của anh lúc này là gì?

– Đi ngủ.

Phi phá lên cười giòn giã.

***

Ngày Chúa Nhật, 30 tháng 11 năm 2014.

Mưa bắt đầu nặng hạt, những cơn mưa trái mùa từ một vùng áp thấp đã gieo rắc nỗi buồn cho Saigon. Đã hai ngày sau đêm tối gặp Trần Mạnh Khoa, tôi vừa viết sách vừa không khỏi ưu tư về vụ án. Tôi không thể có nhiều điều kiện như Phi để thu thập chứng cứ hay thông tin về vụ án, điều duy nhất có thể làm là tôi loại bỏ những gì không hợp lý, và cố liên kết những thứ tưởng chừng vô lý lại với nhau theo cách… có lý nhất.

Điều vô lý lúc này, mà thật ra là nằm ngoài khả năng hiểu biết của tôi: Sự tồn tại của Trần Mạnh Khoa.

Một mặt, tôi biết Trần Mạnh Khoa đã chết, chết ngay trước mắt mình và không thể có một lý do nào để sống, động mạch chủ bị cắt lìa, máu tuôn ra và tim ngừng đập, thân xác lạnh lẽo dưới cơn mưa và trong vòng tay người mẹ. Mặt khác, một Trần Mạnh Khoa trước mặt, sống động, từng hơi thở từng ánh nhìn đều không thể phủ nhận sự tồn tại đó. Hai mệnh đề mâu thuẫn gặp nhau, đó là điều mà lý trí không tài nào hiểu được.

Đôi lúc, tôi cứ phải vò đầu bức tai để cố lý giải mâu thuẫn đó, mà không hiểu được.

Soạt, tiếng động vang lên ở cánh cửa căn hộ. Một bì thư được đẩy vào dưới khe cửa.

Tôi đến và mở bức thư, trong lòng vẫn nghĩ đến những giấy thông báo tiền nước từ phía ban quản lý chung cư hay những thư ngỏ quảng cáo.

“Trần Mạnh Khoa đã chết. Ở chung cư Phú Mỹ. Tối nay. 9:00. Cẩn thận.”

Một bức thông điệp được đánh máy và in ra. Không phải thông điệp từ Phi, vì Phi chắc chắn không làm việc mất thời gian này. Nhanh chóng, tôi chạy ra hành lang. Ba thang máy không một thang máy nào hoạt động. Quái đản, từ lúc bì thư này được đưa vào và lúc tôi chạy ra chưa đến 40 giây. Kẻ đưa thư đã ra khỏi chung cư này bằng cách nào? Thang bộ. Tôi chạy nhanh vào phía thang thoát hiểm. Không một tiếng bước chân nào cho thấy có người đang sử dụng thang bộ.

Quái đản.

Tôi đành nhắn tin cho Phi, và gửi kèm theo hình ảnh tin nhắn.

Nhanh chóng, Phi gọi cho tôi.

– Theo anh thông tin này có đáng tin cậy không?

– Tôi không biết, tối nay chúng ta đến chung cư Phú Mỹ ở đường Hoàng Quốc Việt xem xảy ra chuyện gì.

– Được. Tôi sẽ tham gia. Và tôi muốn gặp anh sớm hơn vào chiều nay, có nhiều thông tin kỳ lạ và quái dị lắm, tôi cần chia sẻ nó với anh. Hiện giờ tôi đang ở Bình Dương, đang về lại Saigon. Anh cho tôi xin cái hẹn ba giờ chiều được chứ?

– Đồng ý. À, Minh Tuấn thế nào rồi?

– Tôi đã bí mật chuyển Minh Tuấn đến một nơi khác, chỉ có tôi biết, hiện giờ tôi không tiện nói ra.

– Tôi hiểu. Gặp anh ba giờ chiều nay.

 

Bình luận